1. Có lẽ, không có nhiều người phụ nữ thích công việc xây sửa nhà như tôi. Ngoài viết lách, tôi rất khoái xây sửa nhà cửa và đi mua các đồ vật liệu xây dựng. Tất nhiên, có ai mà chuyển nhà được hoài. Và công việc của tôi không phải kinh doanh trong lĩnh vực này, nên thường “vác tù và hàng tổng”.
Xung quanh bạn bè, bà con, anh chị em, cứ ai xây sửa nhà cần hỗ trợ, là tôi đều có mặt. Đầu tiên là tới coi bãi đất trống để lên kế hoạch bản vẽ tổng thể cùng kiến trúc sư. Rồi tiếp theo, là cơ man việc lắt nhắt lỏ nhỏ của sắt thép, của đất cát, của gỗ, của kiếng…
Rồi cũng có khi là trung gian hòa giải giữa kiến trúc sư và chủ nhà. Nhiều lúc điện thoại cháy máy vì các bên điện thoại tới lui. Mà lưu ý rằng, toàn đi làm không công, chứ đâu có phải công việc ra tiền ra bạc gì.
Tôi gọi đó là đam mê của mình. Một thứ đam mê cũng hơi lạ. Nhưng thử hỏi có đam mê nào trên đời này mà không lạ? Những người sưu tầm xe cổ, tem cổ, thậm chí có cả những người sưu tầm các bill tính tiền ở các quán ăn, quán cà phê. Trong con mắt người bình thường, thì quá lạ và đôi khi là quá tào lao! Còn với người trong cuộc, là đam mê.
Tình yêu cũng cần sự đam mê mới tới được với nhau. Công việc cũng cần sự đam mê mới thành công. Kinh doanh cũng cần đam mê để khẳng định bản thân và mang lại các giá trị khác cho gia đình và xã hội.
Tôi chơi trong nhóm các anh chị em kinh doanh homestay, nhiều lúc ngồi café chẳng ai nói hết câu chuyện được với ai, vì mọi người nhắn tin và điện thoại chíu chít. Bữa ấy, trong nhóm có 1 cậu kiến trúc sư trẻ tuổi tới trò chuyện cùng. Em còn quá nhỏ, vừa tốt nghiệp đại học, quê ở miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Công việc của em là nhận nguyên gói trang trí nội thất các căn homestay.
Có lẽ giá của em cũng không rẻ, vì nghe em nói rằng, các công ty khác chào giá thường rẻ hơn, nhưng lại phát sinh này kia khiến khách hàng than phiền. Riêng em nhận các đơn hàng, là báo giá cố định. Chừng đó món đồ, chừng đó tiền, hoàn toàn không phát sinh gì cả. Cứ thế tới khi nào làm xong thành phẩm là y chang tiền đó, khỏi suy nghĩ gì nữa.
Chàng trai trẻ đưa tôi rất nhiều hình ảnh các căn hộ mà em đã trang trí. Trong khi ngắm nghía và tất nhiên là khen ngợi, tôi dừng lại hỏi: “Em làm công việc này có đam mê không?”. Cậu ấy sững người nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên vô cùng: “Ủa, sao chị hỏi em câu đó? Em làm việc tất nhiên là vì sự yêu thích rồi, nhưng trên hết, là em đang tập trung để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ ở ngoài quê, nuôi các em ăn học”.
Với câu trả lời ấy, tôi quá ưng bạn trẻ này!
2. Tôi vô các căn hộ, căn nhà mà người ta cho thuê dài hạn, đôi khi thấy sự ẩu tả trong việc mua sắm đồ nội thất, vì chủ nhà nghĩ mua đồ cho khách xài thì cần gì chăm chút. Và ngược lại, với các khách ở thuê kém ý thức thì cũng đâu có cần giữ gìn gì đồ đạc cho gia chủ. Ai cũng nghĩ cái lợi cho mình, đẩy cái hại cho người, thì bao nhiêu thứ xấu xa, căn nhà ấy lãnh đủ.
Tưởng rằng căn nhà không biết suy nghĩ, không có tác dụng ngược với mình sao. Có những người ở trong căn nhà mà đồ nội thất đẹp đẽ, sáng sủa, tự nhiên mọi thứ đều tuyệt vời, công ăn việc làm, sức khỏe dồi dào, tiền bạc vô như nước.
Và ngược lại, có những căn nhà vừa bước chân vào đã thấy tối tăm, bức bí, ngột ngạt, cách trang trí rườm rà, khoe của, cảm giác ấy đã đủ khiến giấc ngủ không an, bữa ăn không ngon. Hỏi chi tới bao nhiêu việc khác trên đời nữa.
Đôi khi là tình vợ chồng tan vỡ, con cái ly tán. Đôi khi là vợ chồng không tan vỡ, mà thực ra là đã vỡ tan rồi, chỉ là cái vỏ hình thức duy trì để người ngoài nhìn vô vẫn còn thấy hãnh diện dỏm, hay lấn cấn đến chuyện tài sản, sự nghiệp rất khó chia.
Sống và làm việc, có cần đam mê không? Câu hỏi có vẻ hơi dư thừa, nhưng vẫn thỉnh thoảng phải xới lên để mọi người tư duy chậm lại, nhìn lại cuộc sống của mình. Nếu chỉ là đam mê, rất có thể cậu kiến trúc sư trẻ kia theo đuổi dòng tư tưởng khác biệt không phù hợp với đại chúng, khách hàng, bạn ấy chẳng thể ký được nhiều hợp đồng.
Trên thực tế, có nhiều căn nhà được xây dựng theo cách sáng tạo của kiến trúc sư, mà cuối cùng không thể sử dụng tối ưu được trong thực tế. Đẹp mà chỉ để ngắm, thì khác gì cô gái trẻ có sắc mà vô duyên, vừa cất lời lên người ta đã thấy không có gì để trò chuyện nữa rồi.
Bởi vậy, mà đam mê cũng rất cần tư duy thực tế. Nếu không, cuộc đời chỉ chạy theo các ảo ảnh tào lao, khổ bản thân, mà cũng khổ luôn cả những người liên quan.