ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy
ĐB Thuý dẫn nội dung Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được Việt Nam ký kết tháng 2/2016: "Không bên nào yêu cầu đối tượng áp dụng của chương này được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của bên mình để xem đó như là điều kiện kinh doanh trong lãnh thổ đó, để triển khai công việc".
Theo bà, hiện Việt Nam đang trong quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quy định về địa điểm của hạ tầng công nghệ thông tin không thay đổi so với TPP và phía Việt Nam cũng không đòi hỏi thay đổi.
Bà Thuý đề nghị luật An ninh mạng không nên đặt ra những quy định trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Cũng theo ĐB Thuý, mạng Internet chỉ là phương tiện, là không gian có khả năng diễn ra hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Vì vậy, nếu có riêng một luật về an ninh mạng thì an ninh trong nhiều lĩnh vực khác an ninh hàng không, an ninh lương thực, an ninh môi trường… cũng phải được điều chỉnh bằng luật riêng.
Bà ví luật An toàn thông tin mạng và luật An ninh quốc gia như hai chiếc khóa chắc chắn bảo vệ an ninh quốc gia.
“Nay thêm luật An ninh mạng không khác gì cái khóa thứ ba. Hai khóa đã đủ chắc chắn chưa? Nếu thêm một khóa chỉ để khóa cùng một cửa, nhưng lại giao cho một 'người' khác giữ chìa thì chắc hơn, hay cồng kềnh hơn trong thời buổi mở cửa này?”, ĐB Thúy nói.
Các nước làm được, sao ta không làm được?
Cũng liên quan đến việc đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý tại Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đặt câu hỏi quy định này liệu có tạo ra rào cản thương mại cản trở hoạt động kinh doanh, cũng như cản trở người dùng hay không?
Theo ông, khi các doanh nghiệp nước ngoài thu lợi nhuận ở Việt Nam thì phải bình đẳng như các doanh nghiệp khác. Hiện nay 14 nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc… đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện nhiệm vụ này.
“Chúng ta chỉ yêu cầu đặt máy chủ, quản lý người dùng Việt Nam chứ không phải đặt toàn bộ máy chủ chứa dữ liệu, vì máy chủ dữ liệu cung cấp cho nhiều quốc gia chứ không chỉ cho một nước cụ thể. Vì sao các nước đó làm được, chúng ta không làm được?”, ĐB Nguyễn Hữu Cầu băn khoăn.
ĐB Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) nhấn mạnh, với việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây, việc yêu cầu các công ty đa quốc gia đặt máy chủ ở Việt Nam là khó thực hiện.
Theo ông Hiếu, để ngăn chặn các tin tức giả, nên xem xét các biện pháp khác như tăng cường mức phạt. Chẳng hạn như ở Đức, mức phạt cao nhất lên đến 50 triệu euro đối với hành vi đưa tin tức giả.
Tranh luận lại ý kiến ĐB Hiếu, đại tá Nguyễn Hữu Cầu chỉ rõ thực trạng đối tượng phạm tội dùng địa chỉ IP ở nước ngoài tấn công, lửa đảo trên lãnh thổ Việt Nam thì không thể biết họ là ai.
“Trong khi đó, yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài (nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam) thì họ không cung cấp. Như vậy, chúng ta tắc toàn bộ vụ án”, đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói.
Giải trình làm rõ thêm các ý kiến, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, luật An ninh mạng được ban hành sẽ đảm bảo pháp lý vững chắc, có các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện đấu tranh, loại trừ các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.