Thành phố yên bình
Mùa thu năm trước, tranh thủ khoảng thời gian độc thân cuối cùng, tôi gói gém đồ đạc, làm một cuộc hành trình “vĩ đại” của riêng mình. Với số tiền ít ỏi, tôi quyết định sẽ không đi Phú Quốc mà dành hẳn 4 ngày để khám phá Đà Lạt - thành phố yên bình trên cao nguyên Lâm Viên chất chứa nhiều phong cảnh tươi đẹp, nhiều chuyện tình đắm say và dễ làm người ta thấy buồn rạo rực.
Tôi đến Đà Lạt vào một chiều thu tháng 8, đúng dịp Thành phố bắt đầu “mùa yêu”. Không gian mịt mù mây phủ ôm trọn lấy thành phố bé nhỏ và chông chênh. Gió nhẹ. Trời trong. Đồi dốc quanh co. Không một bóng người. Chỉ còn lại những tia nắng héo hắt cuối ngày đang cố vươn tay sang phía bên kia ngọn đồi mà không tới.
Từ trên taxi nhìn sang, tôi cứ tưởng tượng và mong mãi bóng dáng một chiếc xe mui trần nào đó chở hai người tình trẻ với khuôn mặt bừng lên hạnh phúc chầm chậm phóng lên đỉnh đồi, hay đôi tình nhân nào đó đang nắm tay nhau đi dạo trên con đường mòn. Nhưng suốt mấy ngày ở đây, tôi chỉ toàn bắt gặp những cụ già.
Dường như khi người ta già, người ta mới có đủ cả thời gian và vật chất đầu tư cho sự lãng mạn. Còn những người trẻ, những người lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn và trống rỗng, có lẽ vẫn đang quần quật đâu đó giữa Sàn Gòn, Hà Nội hay các thành phố nhộn nhịp khác, không biết tìm đâu một nơi vắng vẻ và yên bình.
Tuy nổi tiếng không kém gì các điểm đến du lịch lý tưởng nhất châu Á như Ko Adang (Thái Lan), đảo Yakushima (Nhật Bản), hay Koh Rong (Campuchia)…, nhưng rất hiếm khi người ta bắt gặp ở Đà Lạt thứ không khí ồn ào, náo nhiệt.
Kể cả ngay lúc này đang mùa lễ hội, thời điểm khách du lịch thập phương đổ về đây, chắc chắn sẽ không ai phiền gì đến giấc ngủ yên ả của Thành phố. Từng đoàn xe ô tô sẽ vòng vèo một lúc quanh khu đồi thông trước khi rẽ vào cửa ngõ cao nguyên rồi cứ thế, tự giác chìm trong sương sớm bên những bản tình ca lãng mạn, lặng lẽ như đây là một giao kèo đã có từ trước.
Một thoáng Paris trong lòng Đà Lạt
Nằm yên bình trên cao nguyên Lâm Viên, giữa mây gió ngút ngàn và khí hậu ôn hòa, Đà Lạt từng được ví như bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20 khi ôm trọn vào lòng không công trình kiến trúc cổ và bí ẩn hiện diện khắp nơi trong Thành phố.
Dù được coi là thành phố mang đậm hơi thở châu Âu, Đà Lạt vẫn luôn tự ý thức rằng, để đẹp theo cách riêng biệt và không ngừng làm khách phương xa mê đắm, thì những “góc phố Paris” là không đủ, Thành phố còn phải tự bóc vỏ chính mình mỗi ngày, để mình không bao giờ “cũ” đi.
Vì vậy, ngoài những con phố lộng lẫy được trang hoàng bằng nhiều tòa nhà cổ kính, sang trọng, Đà Lạt còn có những mái nhà rêu phong, những chung cư cũ kỹ, những ô cửa bong tróc sơn, những mảng tường đầy rẫy hình vẽ nghệ thuật và những cầu thang lắt léo trong ngõ nhỏ.
Thành phố không chỉ cổ xưa, mà còn là một bức tranh đa sắc, đa chiều và tràn ngập cảnh trí, âm thanh, mùi hương khiến các giác quan của tôi luôn phải hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi khi, dưới một mái vòm màu tím sáng nào đó bên Hồ Xuân Hương, tôi còn thấy thành phố sương mù bỗng chốc bừng lên trong nắng mai như một chàng trai trẻ căng tràn nhựa sống.
Là một thành phố nhiều mộng mơ và không quá ồn ào, Đà Lạt là nàng thơ chưa bao giờ hết rung cảm của những người nghệ sĩ tài năng. Thành phố cao nguyên khép nép và tĩnh lặng trong thơ của Hàn Mạc Tử, hay trong những bản nhạc trữ tình của Lam Phương.
Tình yêu và nỗi nhớ
Một năm ủ men, đến bây giờ tôi mới bắt đầu viết dòng chữ đầu tiên về những ngày trong trẻo và đầy nắng, ẩm ướt và lãng mạn khi tôi ở Đà Lạt.
Ngày 15/8/2015….
Cơn mưa buổi chiều hôm ấy cứ dai dẳng mãi không chịu dứt. Tôi một mình ngồi ở sân bay, nhìn vào kẽ nứt của thời gian trên từng mảng sơn đang bong tróc mà thấy mình như người đang tản bộ trên dòng thời gian ở đây.
5h chiều, chiếc máy bay mới nhẹ nhàng cất cánh vút lên bầu trời như con chim non rời tổ, rời khỏi mái nhà là những đồi thông xanh tươi phía dưới kia. Cô tiếp viên hàng không giới thiệu về cà phê Arabica hảo hạng, đặc sản không đâu sánh được của Đà Lạt với khách du lịch và mời tôi uống thử. Tôi lịch sự từ chối. Người ta thường nói, khi thấy được vị ngọt trong cà phê đắng, thì lòng mình đã chai sạn đi ít nhiều rồi.
Trên radio bắt đầu phát bài hát quen thuộc, với ca từ trong trẻo và êm đềm.
“Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm…
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com