Ảnh minh họa: Internet
Một người nông dân chất hàng lên lưng lừa mang ra chợ bán. Đi được một lúc, thấy ven đường có tảng đá, ông nghĩ bụng, tảng đá này mà đem về bắc cầu ao thì tuyệt. Vậy là ông chất lên lưng lừa. Con lừa đã bắt đầu ì ạch. Đi được một lúc nữa, thấy mấy khúc củi to, ông lại chất lên… Gần đến chợ, trời đã đứng bóng, mồ hôi ra đầm đìa, bác cởi áo ngoài vắt lên lưng lừa. Con lừa ngã khuỵu. Bác nông dân lầm bầm mắng: đúng là đồ con lừa, có cái áo mà không mang được.
Một bữa nọ, chú lừa tập tễnh trong vườn, do không quan sát nên nó bị ngã xuống cái hố sâu. Nó kêu la thảm thiết hàng giờ liền, trong khi bác nông dân ở trên cũng loay hoay, hứa hẹn, vỗ về: mày cứ yên tâm nằm đấy, tao đang và sẽ chuẩn bị nghiên cứu các giải pháp cứu mày đây.
Nói thế thôi, chứ trong bụng bác nghĩ, con này cũng già rồi. Hôm trước có cái áo mà còn chả mang nổi thì nuôi chỉ tốn cơm, tốn cỏ. Vả lại mình còn cả đàn, xử con này để làm gương. Vậy là bác quyết định chôn chú lừa kia luôn... Lúc đầu, con lừa nhận ra là điều gì đang xảy ra với nó và rống lên kinh hoàng. Nhưng rồi sau đó, tiếng kêu của nó nhỏ dần đi và rồi lặng hẳn...
Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng ở đây. Sau một hồi lấp hố, bác nông dân nhìn xuống và ngạc nhiên vô cùng. Cứ sau mỗi xẻng đất đổ lên đầu con lừa, nó lại rũ đất xuống và dẫm lên chính chỗ đất đó. Chẳng bao lâu, mọi người đã ngạc nhiên khi thấy con lừa đã bước lên khỏi miệng hố, rồi chạy lại… đá cho bác nông dân một cái vào mông như trời giáng.
Sau hôm đó, bác nông dân bán con lừa phản chủ cho người lái buôn. Một hôm, hai cha con người lái buôn dắt lừa đi đến một vùng miền núi để mua hàng. Trên đường đi, họ gặp một toán người đang tay xách, nách mang lũ lượt ngược triền núi mà chạy. Một người nói:
- Hai cha con nhà này thật là ngu xuẩn, có lừa mà không biết cưỡi, cứ thế mà đi bộ.
Người cha nghe thấy thế liền bảo con cưỡi lên lưng lừa.
Một lát sau, họ gặp mấy cụ già, một cụ nói:
- Bọn trẻ bây giờ không biết kính trọng người già gì cả, thằng con lười biếng thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn ông bố già cả phải cuốc bộ. Thằng nhóc lười biếng kia, sao không xuống để cho cha mày cưỡi.
Thế là người cha bảo con xuống để mình ngồi lên.
Chưa đi được bao xa, họ lại gặp một nhóm phụ nữ và trẻ em. Mấy người đó liền lớn tiếng mắng:
- Ông thật là…, sao ông có thể ung dung cưỡi trên lưng lừa, bắt con trẻ chạy theo thở không ra hơi thế kia?
Người cha liền bảo con trai cùng cưỡi lên lưng lừa.
Đi được một lát, có người nhìn thấy tò mò hỏi:
- Này ông bạn, con lừa này có phải của ông không?
- Đúng vậy. - Người lái buôn nói.
Người lạ tiếp lời:
- Anh xem, lừa đã mệt đến thế kia rồi, hai người cùng khiêng nó, chắc còn nhanh hơn là cưỡi nó đấy!
Người lái buôn nói:
- Vậy sẽ nghe theo lời anh vậy.
Người xay bột và đứa con cùng xuống, lấy dây thừng buộc chân lừa lại, sau đó dùng cây gậy dài khiêng nó đi. Lúc đi qua một cây cầu, rất nhiều người quay lại nhìn, chế giễu. Ông bố bực quá mới ngửa mặt lên trời than:
- Ta cưỡi không được, con ta cưỡi bị chê cười, hai cha con cùng cưỡi cũng không xong, khiêng con lừa cũng bị chê nốt… Vậy các người liệu có hơn gì ta không, đang ở đồng bằng phì nhiêu tươi tốt thì bồng bế nhau lên non làm chi cho khổ.
Nghe thấy thế, đám đông quay lại cười nhạt bảo: Ông không biết. Ở đây đang xây một bể nước rất to. Nước chưa chứa đầy thì đã rò như rá. Đất đá lở ùm ùm… Bọn tôi lo quá nên chạy trước. Ông không tin cứ ngủ ở đây một hôm xem thế nào.
- Ơ, các ông cứ thích chất gánh nặng lên lưng. Việc xây cất sao cho an toàn thì người có chuyên môn họ lo. Cứ lo bò trắng răng làm gì. Còn ngủ thì…, chỉ là tôi bận trăm công ngàn việc nên chả ở lại với các ông được thôi.
- Ùi, nhiều chuyên gia vào lắm rồi. Hết đoàn này ra đến đoàn khác vào, nhưng vẫn còn đang nghiên cứu, họp bàn. Dân chúng tôi sợ tiếp đoàn lắm rồi. Mà bảo ở lại thì họ cũng lý do như ông đấy.
- Nếu tôi buôn mắm buôn muối thì thư thư vài hôm chả sao. Nhưng ngoài kinh thành tôi còn mớ cổ phiếu lên xuống hàng ngày. Ở lại với các ông, thua lỗ ai chịu.
- Ấy đấy, nghe bảo các ông buôn chứng khoán lãi lờ lắm. Thế mà đến cái phí lưu kho nhẹ như cái áo vắt trên lưng mà còn đang kêu trời phải không?
- Các ông ở trong cuộc mới biết. Cứ tưởng nhẹ như lông hồng, nhưng cứ rả rích như cái dằm găm vào chân. Đường xá thì ngày càng gồ ghề. Đi lại khó chịu lắm ông ạ.
- Thế cái bể nước đang réo ầm ầm trên đầu chúng tôi chắc không khó chịu bằng?
- Thì, thì… để tôi nghiên cứu cái đã!
Lời bàn: Có con lừa đi chở muối cho chủ, bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Tải muối tan gần hết. Khi đứng dậy, nó phát hiện ra tải muối mà mình chở đã nhẹ hơn rất nhiều, trong lòng cảm thấy thích chí lắm. Nó nghĩ bụng, lần sau ta lại vờ ngã cho nhẹ mình. Một hôm nó đi chở bông. Đi qua con sông nhỏ, quen mui, lừa ta lại giả vờ trượt chân ngã. Nhưng khi nó đứng lên, tải bông ngấm nước nặng như tảng đá…
Nói chuyện TTCK. Kể ra thì cái khoản lưu ký 0,5 đồng/CP/tháng ngày xưa nhẹ như lông hồng, nhưng nay lại thành tải bông ngấm nước. Nghe phong thanh, nhiều người đang muốn rũ xuống cho nhẹ mình. Nhưng hình như các nhà chuyên môn vẫn đang thảo luận, nghiên cứu thì phải.