Lâu nay, chúng ta nói nhiều về kinh tế chia sẻ, đó không chỉ là xu hướng, mà còn là sự thực hiện hữu. Nhưng có một thực tế cũng rõ ràng hơn, đó là khi chúng ta càng hội nhập, càng chia sẻ nhiều cho nhau cơ hội, sự thành công thì cùng với đó, chúng ta chia sẻ cả những rủi ro, dịch bệnh dù là ngoài ý muốn.
Những ngày này, khi đại dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới chao nghiêng, hai từ chia sẻ lại một lần nữa được nhắc đến thật nhiều. May thay, điều ít được nói đến trong nền kinh tế chia sẻ là chia sẻ lòng tốt và niềm tin, thì những ngày qua lại được thắp lên rạng rỡ.
Ngay trên dải đất hình chữ S này, đã có thật nhiều hành động như vậy.
Không phải những cuộc vận động ầm ĩ kiểu khua chuông, gõ mõ, chỉ đơn giản với tâm thế, ý thức “chống dịch như chống giặc”, với sự vào cuộc của toàn xã hội, chúng ta đang khiến cả thế giới ngạc nhiên.
Hẳn trong chúng ta, mỗi ngày nhìn vào bảng thống kê số ca nhiễm virus và tử vong trên thế giới, dù lo lắng, nhưng nhiều người không giấu nổi niềm tự hào khi mà Việt Nam - một nước nhỏ, còn nghèo lại có thành tựu nổi bật như vậy.
Từ các doanh nghiệp, người nổi tiếng cho đến bao người dân bình thường đều không đứng ngoài cuộc. Và đúng với ý nghĩa là làm việc tốt là tùy theo sức của mình, mỗi hành động, mỗi gói ủng hộ dù hàng chục tỷ, hay chỉ đơn giản là bán khẩu trang đúng giá, đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhường cơm sẻ áo… Tất cả đều đáng trân trọng như nhau.
Trong khó khăn chung của toàn thế giới, Việt Nam vẫn hiền lành và tốt bụng như vậy. Cả Việt Nam đã chọn cho mình một cách nghĩ, cách làm riêng, đó là đối mặt với khó khăn, với tấm lòng bao dung hết thảy.
Sau thảm họa sóng thần, quyền lực mềm, vị thế quốc gia, dân tộc của Nhật Bản đã lên cao như thế nào trên trường quốc tế, điều này chắc mỗi người đều hiểu. Và nếu ví mỗi quốc gia như một con người, thì có lẽ, câu nói “Điều gì xuất phát từ trái tim, sẽ đến được trái tim” vẫn đúng. Hành động sẽ định nghĩa con người, và những hành động vừa qua đã định nghĩa Việt Nam.
Hình ảnh, vị thế Việt Nam chắc rằng sẽ khác nhiều sau cơn đại dịch Covid-19. Và khi chúng ta đã cho đi những điều tốt đẹp, thì theo lẽ tự nhiên, điều chúng ta nhận lại trong tương lai cũng sẽ là quả ngọt mà ta đã gieo mầm.
Nhưng trên hết, đó là sự thôi thúc tự thân, chứ không bời chúng ta mong chờ một điều gì lãng mạn sau đó.