Mất điện. Bữa nhậu cuối năm ở ngõ Cấm Chỉ cũng đến lúc phải tàn. Hắn ngật ngưỡng ra xe, vừa đi theo kiểu vặn thừng vừa huýt sáo. Lòng lâng lâng hưng phấn lạ thường. Bữa rượu chuyên đề rắn tối nay thế mà vui. Hắn là đại ca nên được ưu tiên nuốt cái tim rắn còn giãy đành đạch. Chưa kể mấy câu phỉnh phờ của lũ đàn em nghe mát gan, mát ruột mà quên đi cái đống nợ cuối năm. Nào là đại ca được ra được, mà mất cũng ra mất, cứ như bọn em chỉ liu tiu mấy tài khoản còi, lãi hay lỗ cũng chỉ bằng phần mười của đại ca. Về hạnh kiểm thì đại ca là người trượng nghĩa, bọn đệ gặp khó khăn là đại ca ra tay bao bọc, cứ như Lục Xuân Tiên… Ngu lại còn hay nói sách! Lục Vân Tiên chứ. À vâng… đúng rồi, Lục Vân Tiên… Đúng là nhất đấy! Búa bổ đấy!
Hắn nghe mà nở từng khúc ruột. Mặt giãn ra, hai cánh mũi phập phồng. Đúng thật. Búa bổ thật. Oài, bình ngũ xà lâu năm của thằng Tuất uống đã quá. Giãn hẳn xương cốt. Sáng mai lại có sức bước vào công cuộc chiến đấu “đong” tiền tiêu Tết…
Ơ, nhưng sao thế này? Trèo lên xe, hắn thấy sườn trái đau nhói, thắt từng cơn. Có cái gì cục cựa từ trên cổ lan xuống ngực. Bỏ mẹ. Nhà mình có giống suy tim. Hay là… tim rắn nó chèn tim người. Hắn đổ vật xuống vỉa hè. Mắt mờ dần, mờ dần. Trong bóng tối nhờ nhờ đêm cuối năm, hắn thấy cái đầu hình tam giác với hai con mắt xanh lè bất động đang chờn vờn trước mặt mình. Rắn... Đúng là rắn. Máu trong người đông đặc lại và cổ họng bị nghẹn lại như có vật gì tròn tròn, nhơn nhớt, lành lạnh quấn vòng quanh và từ từ siết chặt lại khiến hơi thở của hắn cứ khò khè, khò khè. Lạ một điều là con rắn cứ đảo qua đảo lại mà không mổ. Hai hàm răng nhọn lểu, hai cái răng nanh cong cong kia, nếu nó phập vào tay thì chỉ cần năm phút là đi đứt.
Bỗng có ai chạm vào vai hắn. Rồi con rắn siết trên cổ nới lỏng dần. Hắn quay lại và há hốc mồm. Sừng sững trước mặt là một người có khuôn mặt đế vương, đầu đội vương miện, nhưng lại thấy cắp tráp giống một tay thầy tướng, cái áo ngả màu cháo lòng, lỗ chỗ rách. Hắn ú ớ:
* Ngài là…Ngài là…
* Cứ đoán xem. Nhưng ta không phải là dân bị gậy đâu.
* Vâng. Sắc diện ngài thế kia chắc khí độ chả tầm thường. Nhưng sao y phục không xứng kỳ đức làm vậy?
* Thôi, không phải đoán nữa. Ta nói nhanh cho nó vuông. Ta là Chúa Chổm đây.
* À, Chổm. Đêm hôm hàng quán đóng hết rồi, ngài lất phất ven đường làm gì?
* Ngươi đúng là kẻ dốt sử. Ngõ Cấm Chỉ là chốn cũ của ta. Nhưng thôi, chuyện ấy nói sau. Cuối năm, ngươi không sợ 141 hay sao mà la cà rượu chè để tai nạn thế này?
* Dạ, tất niên cũng có tí đưa cay. Mà cám ơn ngài đã đuổi hộ. Con rắn khiếp quá.
* Rắn rết gì. Ngươi chén lẩu rắn nên nhìn đâu cũng ra dòng bò sát. Cái cuộn dây điện treo lủng lẳng giữa đường nó giật ngươi xuống vỉa hè đấy.
* Úi, ra ngõ chân đá… trạm biến thế hay sao mà vớ phải toàn oan gia ngành điện thế này?
* Chả phải mình ngươi. Nhiều người cũng đang điên nặng vì điện kia kìa. Mà ta bảo thật. Chơi bời, rượu chè ít thôi. Ăn thịt lắm vào, người nó ác đi.
* Gớm, ngài cứ vẽ. Con dốt sử thật, nhưng cũng biết ngài tuổi trẻ bát ngát lắm. Làng trên xóm dưới không tửu điếm nào không lai vãng, không quán xá nào không từng ghé thăm. Mà toàn ăn nợ mới tài.
* Ngươi biết một mà không biết mười. Phải hiểu rằng ta vốn dòng dõi đế vương. Đến ăn hàng nào, hàng ấy đắt như tôm tươi. Chèo kéo, ép ta ăn chịu là vì cái lẽ ấy.
* Và thế là Chổm cứ đánh chén bạt mạng, nợ đìa khắp nơi phải không ạ?
* Quả có chuyện ấy. Nhưng ta vẫn giữ đúng lời hứa, sau này làm nên sẽ trả. Ngày lên ngôi, về qua chốn cũ, chủ quán ra đòi, ta chẳng những trả đủ mà còn miễn thuế cả năm.
* Nhưng chủ nợ cứ kê một thành mười, mười thành trăm thì ngân khố tiêu điều làm sao gánh nổi ạ?
* Ngân khố quốc gia thì vơi lại đầy. Tiền dân lại trả cho dân mà. Nhưng đúng là bọn dân đen chạy theo Chúa réo nợ thì cũng mất thể thống. Mấy đứa sai nha mới viết hai chữ "Cấm chỉ" dán ở giữa Vườn hoa Cửa Nam và lệnh, hễ ai đòi nợ Chúa là chém đầu ngay.
* Thì ra cái ngõ Cấm Chỉ bọn con vừa ngồi khề khà cũng có lịch sử nợ nần oai hùng nhỉ?
* Cũng may cho ngươi, ta nhớ nhung nên về thăm chốn cũ. Không thì sáng mai, bọn báo lá cải tha hồ giật tít “Hãi hùng bợm nhậu gục chết vỉa hè” hay là “Kinh hoàng chết nghẹn vì nuốt tim rắn”…
* Thôi, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì. Nói lại chuyện nợ nần. Hóa ra sinh cái danh Chúa Chổm là do dân tình dễ dãi, chứ chả phải do ngài?
* Thì rõ. Cái thằng bé nhà nghèo quanh năm đánh dậm là ta, giờ có rượu nồng dê béo bưng đến tận miệng, thử hỏi ai chịu cho thấu?
* Cũng như DN bọn con ngày nay thôi, trước thì ngân hàng nào cũng chèo kéo mời đến cho vay bằng được. Ngài bảo, đặt miếng mỡ trước miệng mèo rồi dặn nó phải nâng cao phẩm chất đạo đức thì nâng cao làm sao. Người ta thấy dễ quá nên mới vay. Rồi học bài của ngài, “chờ lúc nào làm nên sẽ trả”.
* Các cụ dạy ăn trước trả sau, nó đau lắm…
l Nhưng con lại thấy ngày nay có người ăn trước trả sau vẫn hơn hớn, vẫn oai vệ như thường…
* Ai mà sướng hơn cả Chổm thế?
l Ngày nay cái thành ngữ “Nợ như Chúa Chổm” lạc hậu rồi. Người ta thường ví là “Nợ như tập đoàn”…, ngài ạ.
* Ừ, mấy anh ấy thì ta nể rồi. Tết nhất tỉnh thoảng đáo qua cơ ngơi Bà Chúa Kho chơi, thấy xầm xì vay toàn ngàn tỷ, chục ngàn tỷ… Hoa cả mắt, ù cả tai. Ta mà là Chúa Chổm thì các anh ấy phải là… Bạo chúa chổm! Nhưng thôi, giờ nói lại chuyện ngươi đi.
* Dạ, thì con cũng con cháu ngài cả, có nợ nần chút ít nhưng toàn của bên nội, bên ngoại. Cùng lắm là nhiếc móc vài câu, chả đến nỗi lôi nhau ra tòa đâu.
* Ta biết. Ta còn biết ngươi công ăn việc làm tử tế, nhưng mấy năm trước bỏ việc đi chơi chứng khoán đúng không?
* Dạ, ngài đúng là ngồi trong trướng mà đoán việc ngoài ngàn dặm. Dạ thưa... con chơi chứng khoán từ năm 2006, nhảy vào đúng lúc sốt nóng, mua con gì trúng con nấy... Chính vì vậy, con sinh ra chủ quan mới vay mượn rồi margin, đòn bẩy. Cơ sự mấy năm nay thì Chổm biết rồi. “Chứng” đã chả nở, họ hàng thì thắt hầu bao. Con không thiết sống nữa Chổm ạ...
* Con cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó... Chứng khoán có lúc thịnh lúc suy, có lên phải có xuống. Xuống nhiều rồi cũng lên thôi...
* Nhưng biết bao giờ mới lên được hả Chổm? Hay là ngài kiếm cho con cái mánh nào làm “chân gỗ” cho “đội lái”, hoặc phím cho con một con hàng “hot” thì tốt quá.
* Ngu (Chổm quát to làm hắn giật nảy cả mình). Ngu lắm con ạ. Vào thị trường lúc nào cũng nghe phím hàng với đu theo đội lái thì chí nguy, chí nguy.
* Nhưng các chuyên gia vẫn bảo...
* Hừ, ngươi thích chuyên gia thì đi tìm chuyên gia mà hỏi. Hỏi Chổm làm gì?
* Gớm, Chổm dỗi nhanh thế. Chả giống phong thái người hay ăn chịu tí nào. Ngài cho xin một quẻ thị trường xem sao.
* Thôi được. Xem nào, năm Quý Tỵ, nước chảy dài, nước trên, lửa dưới. Thủy hỏa xung khắc, chắc là có nhiều biến động, cải cách đây…
* Thì rõ, năm nay mà không cải cách thì “Rồng rắn lên mây”. Còn cụ thể cái món chứng khoán ấy thế nào ạ?
* Cứ từ từ. Rắn biểu tượng cho dương khí. Yếu tố lửa thường thúc đẩy chứng khoán. Chứng khoán 2013 sẽ “phát” vào mùa Xuân, mùa Hè. Ngươi cứ nghiệm lại xem lời ta đúng đến đâu.
* Nhưng thị trường có dăm bảy trăm mã. Ngài xem ngành nào có ăn, chỉ cho con đường sống với.
* Ngươi chỉ được cái có voi, đòi quản tượng. Năm nay, ngành nào thuộc thổ và kim sẽ phát đạt hoặc hồi phục, ví như bất động sản, công nghệ cao… chẳng hạn.
* Chổm nói thế nào ấy chứ. Bất động sản, băng còn dày, khó tan lắm. Con còn tởn đến già.
* Người không dám đi vì sợ gãy chân, nhưng nếu không đi thì khác nào chân đã gãy. Giờ ta có bí kíp này cho con. Khi nào tỉnh rượu thì mang ra mà đọc làm vốn lận lưng! Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Cứ tập trung vào nhóm cổ phiếu nhi đồng. Lẫn trong mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre, có vàng đấy con ạ. Nói rồi Chổm thu dọn đồ nghề đi thẳng…
Sốt ruột quá, không đợi về đến nhà, hắn ghếch xe vào trước cột đèn mở bí kíp Chổm tặng ra xem. Trên tờ giấy bản lỗ chỗ thủng có ghi 10 điều răn như sau:
1. Ngu dốt lớn nhất của người buôn chứng là mua tại đỉnh.
2. Thất bại lớn nhất của người buôn chứng là bán tại đáy.
3. Bi ai lớn nhất của người buôn chứng là ghen tị với Bigboy.
4. Sai lầm lớn nhất của người buôn chứng là ủy quyền cho môi giới.
5. Tội lỗi lớn nhất của người buôn chứng là bán nhà trả margin.
6. Đáng thương lớn nhất của người buôn chứng là lộ password tài khoản.
7. Đáng khâm phục nhất của người buôn chứng là cầm nhà mua lại chứng.
8. Phá sản lớn nhất của người buôn chứng là không vay được tiền bắt đáy.
9. Món nợ lớn nhất của người buôn chứng là cổ phiếu phát hành thêm.
10. Khiếm khuyết lớn nhất của người buôn chứng là tin vào đội lái.
“Ôi, đội ơn Chổm đã cho con sáng mắt, sáng lòng. Con sẽ treo trước đèn để hàng ngày tụng kinh chứng”, hắn rên lên khe khẽ.
Ra Giêng hắn thề sẽ tất tay. Sẽ margin 300%.