Châu Âu có thể tổn thất tới 1.600 tỷ euro trong "cuộc chiến năng lượng" với Nga

0:00 / 0:00
0:00
Theo các nhà phân tích tại công ty Yakov & Partners, chính sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) có thể khiến châu Âu thiệt hại 1.600 tỷ euro vào năm 2023.
Chi phí năng lượng và thực phẩm tăng cao là những yếu tố thúc đẩy lạm phát leo thang kỷ lục ở châu Âu. Ảnh: AP

Chi phí năng lượng và thực phẩm tăng cao là những yếu tố thúc đẩy lạm phát leo thang kỷ lục ở châu Âu. Ảnh: AP

Báo Vedomosti của Nga cho biết trong nghiên cứu của công ty tư vấn kinh tế trên về tình hình năng lượng hiện tại của châu Âu, các chuyên gia lưu ý rằng các nước EU đã triển khai hàng loạt biện pháp can thiệp tài chính nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra.

Và theo họ, nhược điểm chính của động thái trên là có thể làm mất khả năng cạnh tranh, thậm chí dẫn đến việc đóng cửa một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhất, do tình trạng thiếu khí đốt và chi phí năng lượng đắt đỏ.

"Các biện pháp can thiệp sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách lên tới 2.000 tỷ euro hàng năm và gánh nặng nợ công của EU là 100% GDP", đồng tác giả của nghiên cứu, bà Yelena Kuznetsova kết luận.

Nhìn chung, các chuyên gia được tờ báo Vedomosti phỏng vấn đều đồng tình với những kết luận như vậy. Nhà phân tích Alexey Kalachev tại Finam nhấn mạnh rằng sự phát triển thành công của nền kinh tế châu Âu được đảm bảo ở một mức độ đáng kể từ các nguồn cung cấp năng lượng dễ tiếp cận được, trong đó có Nga.

Dù vậy, ông Sergey Grishunin, Giám đốc điều hành dịch vụ đánh giá của NRA, cho rằng các tình huống xấu nhất về khả năng đình trệ sản xuất ở EU là khó xảy ra. Chuyên gia này giải thích: “Các doanh nghiệp sẽ đóng cửa dần dần. Điều này sẽ kéo theo việc tăng giá sản phẩm, cho phép họ duy trì mức lợi nhuận có thể chấp nhận được từ những hoạt động sản xuất còn lại”.

Theo nhà phân tích Alexey Kovalev của Finam, để ổn định giá khí đốt, cần phải giảm tiêu thụ hoặc tăng cường nguồn cung cấp các sản phẩm năng lượng. Tuy nhiên, theo ông, EU không thể cắt giảm tiêu thụ hơn nữa.

Do đó, ông Kovalev cho rằng mức giá dưới 600 USD đô la cho mỗi 1.000 mét khối sẽ không thành hiện thực trong vòng 2-3 năm nữa. Bên cạnh đó, ông Kalachev bày tỏ sự tin tưởng rằng sức phát triển của các nền kinh tế EU sẽ phụ thuộc vào việc mối quan hệ kinh tế giữa khối này và Nga còn bị gián đoạn trong bao lâu.

Trong diễn biến liên quan, ngày 5/10, các nghiệp đoàn châu Âu đã tổ chức biểu tình, yêu cầu EU có hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại khu vực này.

Cuộc biểu tình được tổ chức trước trụ sở Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg (Pháp), có sự tham gia của thành viên Liên minh Nghiệp đoàn châu Âu (ETUC), các nghiệp đoàn của Pháp, cùng một số liên đoàn và hiệp hội. Giới lãnh đạo các nghiệp đoàn châu Âu đã kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bằng cách đảm bảo tăng lương, hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình gặp khó khăn, giới hạn giá cả, điều chỉnh chính sách thuế, phân phối lại lợi nhuận và của cải dư thừa.

Cuộc biểu tình diễn ra sau một cuộc họp liên quan tại EP, nơi đại diện các nghiệp đoàn đã trình bày kế hoạch 6 điểm của họ. Bản kế hoạch nêu rõ: "Các chính phủ và EU không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng này. Cái giá của việc không hành động hoặc hành động sai lầm - chẳng hạn như tăng lãi suất, đóng băng thanh toán hay quay trở lại chính sách 'thắt lưng buộc bụng' đã thất bại - sẽ là một thảm họa".

Cơ quan thống kê của EU Eurostat cho biết trong tháng 9 vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại Khu vực Đồng euro (Eurozone) ở mức 10% - mức cao kỷ lục kể từ khi đồng tiền này được đưa vào sử dụng năm 1999. Trong tháng 8, tỷ lệ lạm phát tại Eurozone là 9,1%.

Tin bài liên quan