Động thái này xuất hiện khi các quốc gia chuẩn bị thảo luận xem ai sẽ được hưởng lợi và ai sẽ chi trả cho ngân sách của quỹ tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP28 vào tháng 11/2023.
Nếu được ra mắt, đây sẽ là quỹ đầu tiên của Liên Hợp quốc dành riêng để giải quyết những thiệt hại không thể khắc phục được do hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng cao do khí hậu gây ra.
Mặc dù các quốc gia đã đồng ý tài trợ cho quỹ này vào năm ngoái nhưng họ đã hoãn lại các quyết định gây tranh cãi nhất, bao gồm cả việc quốc gia nào sẽ đóng góp vào quỹ này.
Tại cuộc họp của ủy ban Liên Hợp quốc vào tuần trước, các nước đang phát triển, bao gồm các nước ở châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Á - Thái Bình Dương và các quốc đảo nhỏ đã đề xuất rằng quỹ giải quyết những thiệt hại về khí hậu nên huy động ít nhất 100 tỷ USD vào năm 2030.
Đề xuất được công bố cho biết 100 tỷ USD phải là mức "tối thiểu" và cung cấp mạng lưới an toàn khi khí hậu tác động đến khả năng đối phó của một quốc gia.
Madeleine Diouf Sarr, Chủ tịch nhóm 46 quốc gia kém phát triển nhất đã ủng hộ đề xuất 100 tỷ USD và cho biết: “Mất mát và thiệt hại không chỉ là một trở ngại về môi trường, nó còn làm sáng tỏ những nỗ lực phát triển trong nhiều thập kỷ”.
Tuy nhiên, các quyết định tại COP28 cần có sự ủng hộ nhất trí từ gần 200 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp quốc - và đề xuất này trái ngược với quan điểm của một số quốc gia giàu có dự kiến sẽ đóng góp cho quỹ.
Thỏa thuận năm ngoái của Liên Hợp quốc đã chấm dứt nhiều năm bế tắc về tài trợ thiệt hại khí hậu - điều mà Mỹ và Liên minh châu Âu trước đây đã phản đối vì lo ngại rằng nó có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với các quốc gia có lịch sử phát thải gây ra biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, các quốc gia hiện đang tranh cãi về việc quốc gia nào nên đóng góp vào quỹ và quốc gia nào sẽ nhận được hỗ trợ.
Michai Robertson, người đại diện cho nhóm các quốc đảo nhỏ đang phát triển tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc tuần trước cho biết, tất cả các quốc gia đang phát triển đều đủ điều kiện nhận hỗ trợ.
Tuy nhiên, các quốc đảo nhỏ - nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của khí hậu - lưu ý rằng cách tiếp cận "mở cửa cho tất cả" này cũng phải đảm bảo các cộng đồng nhỏ, dễ bị tổn thương cao không bị gạt ra ngoài lề trước yêu cầu của các quốc gia lớn hơn.
Định nghĩa của Liên Hợp quốc về các quốc gia phát triển nên đóng góp vào tài chính khí hậu - có từ những năm 1990 - không bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong khi đó, các quốc gia giàu có muốn thành lập một quỹ có mục tiêu hơn. Reuters đã xem dự thảo quan điểm đàm phán của Liên minh châu Âu về COP28 cho biết quỹ này “nên tập trung vào các nước đang phát triển đặc biệt dễ bị tổn thương”.
Các quốc gia cũng bị chia rẽ về việc ai sẽ đóng góp vào quỹ. Mỹ đã đề xuất rằng quỹ nên thu hút tiền mặt từ các chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức từ thiện và "các nguồn sáng tạo" mới. “Hiện đang có những khác biệt về quan điểm”, đề xuất của Mỹ cho biết.