Trưa qua, Tễu em mơ một giấc mơ kỳ lạ các bác ạ. Em là dân ấp chứng nhưng chả dám mơ năm 2015, VN-Index lên 2.000 điểm như đồ thị sóng Elliott mà các chuyên gia vẽ ra mấy tuần nay. Giấc mơ của em bé con con nhưng em vẫn rạo rực, rạo rực lắm… Em mơ thấy mình biến thành một con cá hồi!
Muôn sự là tại bữa rượu tân niên bọn em đi ăn lẩu đầu cá hồi. Chả là trong tổ “ấp chứng” vừa rồi cũng có thằng ăn non được mươi phần trăm. Mừng ra quân thắng lợi, thằng Tê Cu - nguyên là dân cơ khí chuyển nghề - rủ bọn em đi ăn gỏi cá đuối. Nghe thế, thằng Đậu Đũa - cũng có tí chữ - xua tay chém gió: mày hâm à, đúng là dân cờ lê mỏ lết. Thị trường vừa hồi tí đã đi chén cá đuối. Thôi, đi ăn lẩu cá hồi cho nó… phong thủy. Tao mời!
Mình vốn chả tin mấy cái chuyện học dốt thi trượt đổ tại ăn chuối, cháy túi đốt tài khoản là vì không hợp mệnh broker. Nhưng quan trọng là câu cuối. Có đứa trả tiền.
Hà Nội cữ cuối năm Rồng mưa phùn gió bấc. Ngoài trời hiu hắt 9 - 10 độ, bên trong lò lẩu ấm sực mùi sa tế. Nhưng chả hiểu ám ảnh thế nào mà mới hết có vài chai, mình cứ thấy cái đầu cá hồi ngoi lên nhìn trừng trừng như thôi miên. Rồi mắt mũi mờ dần, mờ dần. Chân tay ngứa ngáy, càng gãi càng ngứa, càng thấy sần sùi rồi dần dần mọc vây, mọc vẩy. Nồi lẩu sóng sánh, sóng sánh, rõ là Thái Bình Dương chứ đâu…
Cá hồi bọn mình lạ lắm. Thời thơ bé sống ở môi trường nước ngọt. Khi lớn lên thì theo dòng nước bơi ra biển mặn để trưởng thành. Khi mang thai, cá hồi tìm về tận nơi chôn nhau cắt rốn để đẻ trứng rồi… thăng. Có bọn cá hồi lưng gù, từ biển về quê hơn 3.000 dặm mà cứ về đúng quê mới đẻ. Đúng là khổ từ cái tên khổ đi. Cá hồi theo chiết tự Latinh là “Salmo”, có nghĩa là “nhẩy” mà…
Người ta bảo gấu xám Bắc Mỹ là những kỹ sư sinh thái, vì chúng bỏ lại tới nửa số cá hồi bắt được trên nền rừng để… bón cây. Với họ nhà mình thì đó là những tên giết người hàng loạt. Bọn này rất khôn, chúng biết khi nào có cá hồi đến và dàn trận rình bắt... Những con cá hồi dại dột xông lên lẻ tẻ hầu như đều có cùng chung số phận. Lịch sử cá hồi còn ghi nhận chuyện rằng: trong một chuyến ngược dòng về nơi thai nghén, cá hồi đầu đàn bắt nhịp: “Chúng ta hô to lấy khí thế nhé. Đã ngược dòng là không sợ chết”. Lập tức cả đàn hô theo: Sợ chết, sợ chết, sợ chết!
Bây giờ kể lại chuyến đi định mệnh của mình. Hôm ấy đang thong dong bơi lội, mình hóng hớt thấy cả đàn kháo nhau: cứ ngược dòng nước có nhiều điều hay lắm. Vậy là mình bơi theo chứ có biết đầu cua tai nheo gì đâu. Đang bập bõm theo đàn thì gặp cái giống gì nửa cá nửa lươn, bơi uốn éo y như anh chấm phẩy. Mình buột miệng hỏi:
* Mày là cái giống gì mà nửa tiến nửa lùi, lừ đừ như ông từ vào đền thế?
Giống ấy ngoáy lên ngoái xuống, mãi mới nói: Tao là cá Trình. Tao đang nghiên cứu cách cứu biển.
* Ngoe nguẩy, trùng trình kiểu ông thì biển cạn rồi vẫn đang ngâm cứu.
Lão Trình lại gục gặc đầu thẽ thọt: Mày đừng láo. Không có tám chín giải pháp cứu biển tao đang nghiên cứu thì cá hồi chúng mày đừng hòng mọc mũi sủi tăm.
Lão này đúng là quan liêu. Bọn cá hồi nhà mình có mũi đâu mà mọc. Nhưng kệ lão chấm phẩy ngâm cứu. Mình lại quạt mạnh vây đuổi theo đàn. Đang rẽ nước thì… bịch. Nghe như có cái dùi sắt nóng rãy cọ vào mang. Quay lại, hóa ra con… cá đuối điện to như cái nong đang dí đuôi vào người. Chưa kịp ngoác miệng ra chửi thì con cá đuối the thé:
* Mày láo với ông Trình, ông ấy giận chúi vào bùn ngủ, chả nghĩ cách cứu biển, cứu tao. Tao chích điện cho mày hết… hồi.
Nghe thấy thế, mình ba vây bốn vẩy chạy rẽ đất, à quên rẽ nước. Đang chạy, bỗng nghe cái ùm, tối tăm cả mặt mũi. Ngẩng lên thì thấy một ông người rơi xuống biển. Ông ấy vừa giẫy dụa vừa thanh minh:
* Tao, tao là… nhà đầu tư chứng khoán. Hôm nay đi câu cá hồi chúng mày, không ngờ gặp con cá mập nó lôi xuống đây… Cứu với, cứu với…
Hóa ra dân chứng khoán thích chén cá hồi à ông?
* Thế không thích cá hồi thì thích… cá độ à. Chứng khoán chứ có phải cờ bạc đâu?
Ai biết đâu được đấy. Đi mà hỏi ông Trình. Ông ấy đang ngủ ngon như em bé kia kìa.
* Tình hình biển cả thế này mà vẫn ngủ được sao. Mà sao lại ngủ như trẻ con?
Thì ông ấy cứ ngủ một chặp, thức dậy khóc một chặp rồi lại lăn ra ngủ.
* Y như diễn biến sàn chứng khoán nhỉ.
Mình đang lo cho trứng cá nên thiết gì… chứng khoán, lầm lũi bơi thẳng… Chợt nghe thấy tiềng rì rầm rì rầm như sóng hạ âm dội vào mang… “hồi, hồi, cá hồi, cá hồi”… Thế là cứ nhằm hướng ấy bơi mải miết, mải miết.
Ô hay, sao quạnh quẽ thế. Mình lạc đàn rồi. Quay sang bên cạnh thấy có con gì hình thù bẹp dí, mới buột miệng:
* Con này mày đói ăn hay sao mà mỏng như cái đĩa thế này?
Dạ, em là thờn bơn. Em bị bọn cá nhà táng nó đè nén nên người nó bẹt ra anh ạ. Anh đi đâu mà lạc vào Bến Chương Dương, sông Sài Gòn thế này?
* Bỏ mẹ. Tao theo bầy đi đẻ mà.
Con thờn bơn cười hăng hắc, rồi hát chèo: thờn bơn, mài mại vào đây mới có miếng. Chứ ý a, sao anh lại hạ cố chốn này?
* Tao nghe đàn gọi. Càng vào càng rõ. Mày điếc sao không nghe thấy: “cá hồi, cá hồi” ầm ầm kia kìa?
Ối giời ôi! Trên kia người ta tụng kinh chứng đấy. Còn anh nhìn lại mình đi. Trần đời, sao cá hồi đực mà bon chen đi đẻ bao giờ… hi hi…