Andréa Maechler, Phó tổng giám đốc tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ không còn đủ khả năng xem xét mức tăng giá ngắn hạn do gián đoạn nguồn cung của nền kinh tế, chẳng hạn như mất mùa, tắc nghẽn tại các cảng, biến động giá hàng hóa hoặc đóng cửa các nhà máy lọc dầu.
Bà cho biết, những cú sốc như vậy có thể trở nên "lớn hơn và thường xuyên hơn" do rủi ro địa chính trị gia tăng, lũ lụt và hạn hán lan rộng hơn và "quá trình chuyển đổi gập ghềnh" sang các công nghệ xanh hơn.
"Điều này có thể đòi hỏi phải điều chỉnh cách thực hiện chính sách tiền tệ… Đôi khi, cần phải thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ để đảm bảo kỳ vọng lạm phát vẫn được neo giữ", bà cho biết.
Bình luận của bà được đưa ra khi cuộc xung đột ngày càng tồi tệ ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao và các nhà kinh tế cảnh báo rằng các cuộc đình công của công nhân bến cảng của Mỹ có thể làm tăng giá hàng hóa nếu hành động của họ kéo dài hơn một tuần.
Bà cho biết, dân số già hóa và các rào cản toàn cầu hóa ngày càng gia tăng sẽ khiến các nền kinh tế khó điều chỉnh theo loại gián đoạn này hơn, vì tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng lan rộng và có ít phạm vi hơn để "thương mại quốc tế hoạt động như một bộ giảm xóc của áp lực lạm phát trong nước".
Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh các xu hướng được quan sát thấy sau đại dịch Covid. Một khi lạm phát bắt đầu tăng, một cú sốc nữa đối với giá dầu hoặc thực phẩm có thể có ảnh hưởng lớn đến lòng tin của mọi người vào sự ổn định của tiền tệ. Phản ứng đó có thể dẫn đến những thay đổi đột ngột trong hành vi của các hộ gia đình và doanh nghiệp khiến lạm phát trở nên cố hữu.
"Tất cả những điều này có nghĩa là lạm phát có thể trở nên bất ổn hơn, làm tăng nguy cơ các nền kinh tế chuyển đổi dễ dàng hơn từ chế độ lạm phát thấp tự ổn định sang chế độ lạm phát cao tự củng cố", bà cho biết.
BIS từ lâu đã là tiếng nói cứng rắn, cảnh báo các ngân hàng trung ương ngay từ năm 2010 về những nguy cơ khi áp dụng lãi suất cực thấp trong thời gian quá dài, đó là cảnh báo được đưa ra ngay trước khi cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải cắt giảm lãi suất thêm xuống mức âm trong phần lớn thập kỷ.
Nhưng quan điểm của BIS đã trở nên phổ biến trong vài năm qua khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu để kiềm chế lạm phát.
Giá cả tăng vọt vào năm 2022 do nhu cầu bị dồn nén sau Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine.
Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ECB và Ngân hàng Anh (BoE) ngày càng tin tưởng rằng lạm phát đang giảm xuống và điều này có khả năng cho phép họ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, các nhà hoạch định chính sách đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không kỳ vọng lãi suất sẽ trở lại mức thấp trước đại dịch.