1. Hai ngày cuối tuần tôi gặp lại 2 người bạn từ 2 tỉnh, thành ngoài Bắc vô. Ông hàng xóm vài tháng mới nhìn thấy, hồ hởi bắt tay cho biết, phải bay vô gấp để ký hợp đồng cho thuê căn hộ. Cách nay 2 năm, anh mua căn hộ với mục đích thỉnh thoảng vô Sài Gòn ở chơi, nhưng dạo gần đây thì bận rộn quá, không tới ở được thường xuyên.
Còn cô bạn từ Hà Nội vô để có chút việc hơi riêng tư chút xíu với người thuê nhà. Sau khi chia tay chồng, một trong những tài sản cô nhận là căn nhà trong hẻm ở ngoại thành. Tài sản này được vợ chồng cô mua đầu tư từ 5 năm trước đây. Người một nơi, của một nẻo, nhưng có hề gì. Không ở thì cho thuê, chứ sao phải suy nghĩ cho mệt đầu!
Họ ở 2 nơi khác nhau, không hẹn gặp nhau, nhưng cuối cùng lại gặp được nhau, vì cùng chung người bạn là tôi. Và điều thú vị là họ ở ngoài Bắc, nhưng lại thích mua nhà ở Sài Gòn để cho thuê. Không rõ lý do gì, giá nhà đất phía Bắc cao hơn phía Nam nhưng giá cho thuê nhà phía Nam lại cao hơn phía Bắc. Hình như người Nam Bộ khoái đi thuê nhà hơn người Bắc Bộ, tôi chỉ đoán vậy, không chắc chắn.
Trong bữa lai rai vài ly bia cuối tuần, chúng tôi còn có cô em làm kế toán trưởng cho một công ty. Cô tiếp câu chuyện của hai người bạn kia, kể rằng đang chuẩn bị cho thuê căn hộ lớn để đi thuê căn hộ nhỏ hơn.
Bà mẹ đơn thân của hai cô con gái này cảm thấy căn hộ 3 phòng ngủ quá dư thừa và rộng rãi, do vậy sẽ thuê căn 1 phòng ngủ thôi. Ngoài phòng khách cũng có thể biến thành phòng ngủ được, khi chỉ cần kéo chiếc nệm ra làm giường. Bởi lẽ thực sự tới giờ, cũng không có nhiều người tiếp khách tại nhà.
Tôi ngồi lắng nghe câu chuyện của những người bạn và nhận thấy, có thể cuộc sống dịch chuyển và suy nghĩ thoáng đãng hơn, đã khiến nhiều người coi việc đi thuê nhà là sự bình thường và thú vị. Những nhà đầu tư, hoặc có tiền nhàn rỗi, mua căn hộ cho thuê, không có gì đáng nói, nhưng những người đi thuê nhà, chưa hẳn là họ không có nhà. Chỉ đơn thuần là họ muốn ở căn nhà khác, đơn giản vậy thôi. Tất cả mọi suy nghĩ trái ngược nhau trên đời này, đều là do quan niệm. Nên đừng bao giờ tranh cãi nhau, khi mỗi người một suy nghĩ. Người muốn mua nhà ở cho yên ổn, người muốn thuê nhà ở cho có sự thay đổi. Ai muốn sao cũng được, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc.
2. Từ việc 2 người bạn đang sở hữu căn nhà, nhưng lại không phải là người “đương kim” sử dụng căn nhà, cho tôi ý tưởng khác. Ban đầu, các sale bán nhà cho mấy người bạn của tôi, đều đưa ra rất nhiều tiện ích của nơi ở này cho họ, tất nhiên là vậy. Họ thuyết phục người mua nhà, vì nghĩ người mua sẽ chọn để ở. Nhưng đến giờ, có rất nhiều người đã có căn nhà thứ 2 và căn nhà thứ n.
Ở thì sao mà hết được, cho dù ban đầu ai cũng nghĩ giữ nhà để ở, vì căn hộ đó view đẹp quá, căn nhà đó gần siêu thị quá. Mua nhà thì dễ, nhưng bảo dưỡng và duy trì căn nhà sao cho lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, thì nhiêu khê quá, nên đa phần sau một thời gian bỏ không, thì các chủ nhà đều chọn giải pháp cho thuê quách đi rồi. Và quả là khi cho thuê xong, thì nhẹ nhõm chưa từng thấy. Lại có thêm phần tiền thu nhập hàng tháng. Quá khỏe!
Bữa rồi anh bạn nói, vì người thuê than phiền máy lạnh có vấn đề nên anh tới kêu thợ vô sửa. Anh vô nhà, lấy chìa khóa khác để mở cho thợ vô sửa. Tôi nghe chuyện, than trời. Ủa anh ơi, anh cho người ta thuê nhà rồi, thì anh đâu còn quyền sử dụng trong thời gian đó nữa. Đừng nghĩ nhà của mình mà muốn vô lúc nào cũng được, không ổn đâu. Anh bạn ngồi ngẩn ra chút. Ờ, sao anh quên đi mất, tự nhiên mình lại làm sai, dù rằng thực sự chỉ nghĩ là mình nhiệt tình vậy thôi.
Mới biết, bán nhà cho người, chỉ là khoảnh khắc, những người thuê nhà ở, mới là dài lâu.
Cuộc sống muôn màu vậy mới đáng để chúng ta ngồi trà dư tửu hậu!