Biển xanh rạng rỡ
Tôi thích đến những bãi biển chưa có nhiều tác động, ít xô bồ, thiên nhiên và cuộc sống vẫn còn hoang sơ như vốn có từ thuở nào. Thật may là ở miền Bắc, ngoài những cái tên dần quen thuộc như Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô..., vẫn còn xót lại một bãi Đông đáp ứng được tất cả những mong đợi đó của tôi, thậm chí còn hơn thế nữa.
Bãi Đông là bãi biển thuộc bán đảo Nghi Sơn (hay còn gọi là đảo Biện Sơn), cách Sầm Sơn khoảng 40 cây số. Ngoài mang vẻ đẹp hấp dẫn hiếm có, bãi Đông còn giữ vị trí quan trọng khi là một “cửa ngõ” nối đất liền với khu bảo tồn thiên nhiên Đảo Mê (Thập Bát Mã Sơn).
Nếu quan sát toàn bộ cụm đảo này từ trên cao, du khách sẽ thấy Đảo Mê giống đàn ngựa đang nhẩn nha chơi đùa giữa “thảo nguyên nước” bao la. Đảo Nghi Sơn bên cạnh như vòng tay khổng lồ chìa ra biển, êm ái ôm gọn trong lòng vụng nước sâu để tàu thuyền neo đậu sau những chuyến đi xa. Còn bãi Đông lại trông như làn tóc buông hờ mềm mại, mặc cho sóng gió đưa đẩy.
Hè mới chớm đến nhưng nắng nóng miền Bắc đã lên tới 39, 40 độ. Thế mà khi tôi đến bãi Đông, khí hậu ở đây mát mẻ, trong lành bất ngờ. Tuy du lịch chưa phát triển rầm rộ nhưng việc tìm kiếm chỗ dừng chân tiện nghi ở bãi Đông hóa ra không khó như tôi tưởng. Ở đây, có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, resort view hướng biển vừa đẹp, thoáng đãng mà giá cả lại phải.
Qua lời giới thiệu từ một người bạn, tôi tìm đến Nghi Sơn Eco Island nằm trong khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn. View ở đây thì không có gì để bàn ngoài một chữ: Đẹp. Từ Nghi Sơn Eco Island cũng có rất nhiều lối mòn tuyệt mỹ đâm thẳng ra biển, đôi chỗ có thể khiến bạn ngẩn ngơ. Nhờ sở hữu những background tuyệt vời giữa khung cảnh lãng mạn của biển nên nơi đây vốn là điểm check-in sống ảo nổi tiếng của nhiều bạn trẻ.
Buổi chiều chờ trời ngớt nắng, tôi quyết định thong dong đi bộ xuống con đường biển bên dưới. Chiều trên xã đảo Nghi Sơn có chút gì đó trầm mặc, man mác. Tưởng như một cái chạm nhẹ của sóng vào đá cũng đủ khiến không gian chông chênh.
Nước biển và bầu trời ở đây vừa xanh vừa thanh sạch như chưa từng có bước chân của con người qua lại. Tiếng sóng biển và hương biển tuy lạ lẫm nhưng làm lòng người dễ chịu như đang bay trên một cánh chim trời.
Đặt chân lên từng lớp cát trắng mịn rộng lớn, chập chùng ghềnh đá với nhiều sỏi cuộn lớn, không chen chúc, không rác thải, không xô bồ như các bãi biển kế bên, lòng tôi bỗng trỗi dậy một sự an yên dịu dàng.
Tôi dừng chân bên rặng phi lao xanh nhìn về phía biển. Những con sóng buổi chiều căng tràn sức sống đang ầm ào xô bờ, “hôn” hoài lên bãi cát trắng mịn màng buông thả. Hùng dũng là thế nhưng khi va vào bờ là ngã xoài, vỡ tung tóe thành trăm ngàn bọt nước rồi lại quay về nằm nơi lòng biển bao la.
Cũng trên mặt biển xanh ngắt ấy, một đàn chim đang mải mê giỡn đùa với sóng. Tự nhiên và an yên như thể đây là giang sơn riêng của chúng mà chẳng cần bận tâm bốn bề xung quanh. Nghe tiếng chúng nô đùa, tôi bất chợt nghĩ về những lần nằm nghe tiếng gà trưa nơi xóm vắng hanh hao thuở nào.
Đẹp diệu kỳ từ bình minh đến hoàng hôn
Nắng ở bãi Đông dịu đi cũng rất mau. Vạt nắng loang ban nãy còn như thiêu như đốt bãi cát giờ đã ngả màu sẫm đỏ. Mặt trời lùi dần, chưa phải là hoàng hôn nhưng cảm giác bầu trời đã thôi không còn trong xanh. Bóng dáng con người trở nên nhỏ bé đến lạ mà lòng người thì như tan vào mênh mông.
Tuy đã nhiều dịp nghe kể về cảnh tượng hoàng hôn diệu kỳ ở đây, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tôi, một con người đã không còn trẻ trung, mơ mộng, hồn nhiên lại có lúc dễ dàng bị cảm động bởi một ánh chiều mang mác. Một chút thư thái của thiên nhiên, một chút yên ả của khí trời, chút vị mặn của biển cả, tất cả làm nên một bãi Đông, Nghi Sơn đẹp mê mẩn say đắm lòng người.
Cho nên tới đây, thư thái thả mình giữa làn nước trong xanh, thỏa sức nô đùa cùng những con sóng tinh nghịch hay chỉ nằm yên trên bãi cát nghe tiếng vỗ về quyến rũ nhiệm màu cũng đã đủ thú vị cho một hành trình trải nghiệm.
Tôi quay lại nhà nghỉ khi trời đã tối hẳn. Mùi hải sản nướng thơm phức vội vã ùa ngập cả mũi tôi như mời gọi. Bên đó,mấy chục vị khách đang chen nhau thưởng thức các món ăn tươi ngon trên bãi cát dài. Ngay cạnh đó là rất nhiều thùng đựng hải sản còn sống chỉ chờ du khách order là phục vụ liền.
Ai đã ăn sản vật của biển 1 lần là sẽ nhớ biển. Ăn 2 lần thì yêu biển. Ăn 3 lần sẽ muốn sống cùng biển trọn đời. Câu này trở nên đúng hoàn toàn sau ba bữa hải sản tôi ăn ở bãi Đông. Tuy đã có nhiều dịp thưởng thức sản vật của biển từ Bắc và Nam, nhưng tôi phải thừa nhận các loại cá biển, cua, tôm, mực ống, ghẹ… ở đây chẳng kém gì cực phẩm. Đặc biệt nhất là món mực một nắng nướng trên bếp than, chấm với nước mắm đảo Nghi Sơn cùng vài lát ớt chỉ thiên mang lại cho tôi sự thèm thuồng khó cưỡng kể cả sau khi đã về đất liền nhiều ngày.
Căn phòng tôi nghỉ lại đêm nay nằm ngay sát biển, nghe rõ cả tiếng sóng tha thiết vỗ vào bờ đá. Căn phòng này đáng lẽ ra thuộc về một đôi vợ chồng mới cưới, không hiểu vì lý do gì họ đến không kịp nên khách sạn đành nhường lại cho kẻ một mình như tôi.
Không ngủ được nhiều, tôi thức giấc từ sớm, khoác chiếc khăn mỏng vào người rồi đi bộ dọc xuống bãi Đông. Biển bây giờ lặng gió. Có thể nghe trong làn sương sớm vị mặn của biển. Lành lạnh, phản phất, mơn man khắp cơ thể. Mặt trời đã dần nhô lên từ phía sau ngọn núi sừng sững. Những tia nắng hạnh phúc xé tan màn sương đêm. Bầu trời như được thay một lớp áo mới rực rỡ. Không gian xung quanh trở nên lung linh hơn.
Nếu hoàng hôn trên bãi Đông là cảm giác hồi hộp theo dõi cuộc rượt đuổi, vật lộn giữa bóng tối và ánh sáng, khi mặt trời bị xô dần về sau lưng những dãy núi và sóng biển cũng cạn dần nhiệt huyết chơi đùa. Thì bình minh trên bãi Đông lại đem tới sự khắc khoải, chờ mong những vạt nắng đầu ngày ngơ ngác, vàng dịu và ngọt ngào.
Tôi ngồi xuống bên một phiến đá hít thật sâu vào lồng ngực mình làn gió ban mai của biển, nghe âm thanh mỗi con sóng vỗ nhẹ vào chân đảo rồi vội biến tan. Tôi nở nụ cười vì thấy như biển ngoài kia đang hát. Giai điệu ầm ầm, ù ù. Lúc xa, lúc gần. Lúc trầm, lúc bổng như muốn giữ trái tim của lữ khách mãi mãi ở lại với nơi đây.
Cũng bởi cái vẻ đẹp yên bình và lãng mạn đủ khiến con người phải thổn thức ấy, mà mỗi khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn nơi vùng biển hoang sơ này, đối với tôi, luôn là một điều diệu kỳ mà tạo hóa ban tặng cho con người.
Ngoài bãi Đông, đến đây du khách có thể ra bãi Trình, cảng nước sâu, cánh đồng muối hay lấy xe phượt xung quanh đảo vào đêm cũng rất thú vị. Bên cạnh đó, việc tham quan làng chài chứng kiến nét sinh hoạt giản dị của người dân cũng có thể giúp bạn thêm yêu mảnh đất này.
Làng chài cách Nghi Son Eco Island không xa nên tôi đi bộ. Nếu đến đây vào buổi sáng bạn có thể bắt gặp nhiều đứa trẻ đang tranh thủ bắt sò, ngao, ốc...trên bãi cát dài. Cũng chỉ là những trò giải trí dân dã của đám trẻ quê nhưng lại là cách cải thiện cho cái bữa ăn không cần phải đầu tư nhiều.
Những đứa trẻ trong sáng và mạnh mẽ, không biết đến những tiện nghi thành thị thời công nghệ 4.0. Đồ chơi chỉ là những viên đá, vỏ ốc, mảnh san hô, cát biển và những cua cá cha mẹ chài lưới mang về. Chúng lớn lên vô tư, yêu quý, tự hào mãnh liệt về nơi chúng đang sống.
Nụ cười hồn nhiên của chúng đã khép lại chuyến đi 2 ngày 1 đêm tới Nghi Sơn. Tôi lên xe, mang theo những câu chuyện của đất và người nơi xã đảo trở về thành phố. Một chuyến vô tình mà thành đi lạc vào cõi mơ. Tuy chưa phải thiên đường, nhưng sự yên bình, hoang sơ của bãi Đông giúp tôi cảm nhận được rằng: Biển dẫu mặn, nhưng những gì biển mang tặng cho con người đều ngọt ngào và đáng yêu.
Từ dịp đón hoàng hôn và bình minh ở bãi Đông hôm ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình rằng, bao giờ lòng mình mới lại có được những phút giây yên bình, tự tại đến thế!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com