Ông Austin Beutner không có kinh nghiệm làm báo, kể cả quản lý báo chí, nhưng có quá trình làm việc lẫy lừng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã từng là chuyên gia phân tích tài chính, sáng lập và điều hành quỹ đầu tư tư nhân, rồi làm việc cả trong lĩnh vực quản lý nhà nước trên cương vị là Phó thị trưởng Los Angeles.
Quyết định bổ nhiệm ông có hiệu lực ngay lập tức vào đầu tuần này. Tại buổi đầu gặp gỡ đội ngũ phóng viên, biên tập viên cùng bộ máy lãnh đạo của Los Angeles Times, ông Austin Beutner khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc chuyên môn của các nhà báo, mà chỉ tập trung vào kinh doanh và điều hành chung.
Ông Austin Buetner thừa nhận là người thích đọc báo, chứ chưa hiểu nhiều về nghề báo. “Riêng tờ Los Angeles Times, tôi bắt đầu đọc hàng ngày kể từ năm 2000, khi chính thức chuyển địa bàn hoạt động của mình về khu vực Nam bang California. Tôi coi tờ Los Angles Times như là một doanh nghiệp và sẽ phải đổi mới để phát triển. Quy luật tiến hóa là vậy. Nếu họ nghĩ rằng, tôi chỉ là người có chức năng cai quản tờ báo, thì họ đã chọn nhầm người”, ông Austin Beutner chia sẻ với nhân viên dưới quyền.
Ông Austin Beutner cũng cho biết, đã tìm hiểu kỹ tình hình và nhận định, các tờ báo ở Mỹ nói chung và tờ Los Angeles Times nói riêng đều đang phải đối mặt với việc doanh thu quảng cáo ở báo giấy sụt giảm. “Xu hướng là vậy, song doanh thu từ quảng cáo dành cho báo giấy hiện vẫn chiếm phần lớn. Tạm thời là vậy, song chúng ta phải tìm kiếm các nguồn thu khác. Để chuyện kinh doanh sang một bên; ở đây, vai trò, chức năng của nhà báo là rất rõ ràng. Chúng ta là những người làm thức tỉnh ý thức trách nhiệm với xã hội. Nếu chúng ta không xông vào những vấn đề lớn mà công chúng đang quan tâm và bức xúc, thì ai sẽ là người làm việc này?”, ông Austin Beutner nhấn mạnh.
Trong quá khứ, ông đã từng kinh qua nhiều vị trí, cương vị khác nhau trong những môi trường khác nhau và phần lớn đều rất thành công.
Ông sinh ra trong một gia đình mẹ là giáo viên, bố là kỹ sư cơ khí ở New York, song lớn lên ở bang Michigan. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp Đại học Dartmouth với bằng cử nhân kinh tế, ông đã được tuyển ngay vào làm chuyên viên phân tích tài chính tại Bộ phận mua bán và sáp nhập (M&A) của Công ty Smith Barney (sau này đã được Tập đoàn Morgan Stanley mua lại). Do làm việc xuất sắc, nên ông đã nhanh chóng rơi vào “mắt xanh” của lãnh đạo Blackstone Group, một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới của Mỹ hiện nay. Năm 1988, ông gia nhập Blackstone Group và chỉ năm sau, khi mới 29 tuổi, ông được đề bạt vào vị trí quản lý quan trọng.
Từ năm 1994 đến 1996, ông được Chính phủ Mỹ tuyển dụng, cử sang Nga làm CEO Quỹ đầu tư Mỹ - Nga. Sau khi từ Nga trở về, năm 1997, ông đã cùng một số người đồng sáng lập ra Evercore Partners, một quỹ đầu tư quy mô nhỏ ở New York. Năm 2000, Công ty mở chi nhánh ở Los Angeles và ông đảm nhiệm luôn chức Chủ tịch Chi nhánh này. Năm 2006, Evercore Partners thực hiện IPO và nhờ bán đi cổ phần của mình, ông kiếm được 100 triệu USD.
Một biến cố lớn đã đến với ông khi vào năm 2007, ông bị tai nạn khi đang đi xe đạp leo núi, bị chấn thương nặng ở cổ phải điều trị tại bệnh viện đúng 1 năm. Sau khi ra viện, ông ngừng làm công việc điều hành, hay kinh doanh và chuyển sang làm các công việc từ thiện tại một số quỹ từ thiện, như California Community Foundation…
Năm 2010, ông được Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa bổ nhiệm làm cấp phó phụ trách mảng phát triển kinh tế, trực tiếp quản lý 13 quận và Cảng biển Los Angeles. Do đã từng kinh doanh, nên ông rất nhanh chóng làm quen với công việc, thấu hiểu và thông cảm với doanh nghiệp.
Ông được ghi nhận là một lãnh đạo rất tích cực cải cách thủ tục hành chính, cấp phép cho doanh nghiệp mới và có nhiều chiêu hấp dẫn để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn Los Angeles. Làm được nhiều việc như vậy, song ông chỉ nhận lương tượng trưng là 1 USD/năm. Năm 2012, ông đã tham gia vào tranh cử chức Thị trưởng Los Angeles mới và bỏ cuộc giữa chừng với lý do gia đình.
Ông Mickey Kantor, nguyên Bộ trưởng Thương mại Mỹ, người có một thời gian trực tiếp làm việc cùng ông nhận xét: “Đây là một trong những bộ óc phân tích sắc sảo nhất mà tôi từng gặp. Ông là người chỉ hướng về phía trước, không hề ngoái lại nhìn về quá khứ”.