An cư cần tiền và… dũng cảm

An cư cần tiền và… dũng cảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Nhờ sự quyết tâm, dũng cảm đối mặt với khó khăn mà ước mơ có chốn an cư ở Hà Nội của vợ chồng tôi đã sớm trở thành hiện thực.

1. Vợ chồng tôi đều là 9x đời đầu, sinh ra ở nông thôn và lập nghiệp ở thành thị. Ngay từ khi bắt đầu yêu nhau và kết hôn vào năm 2017, chúng tôi đã mong ước có một tổ ấm riêng ở Thủ đô, nhưng cũng nhận thức được rằng, việc sở hữu một căn nhà là điều không dễ dàng, nhất là khi cả hai vừa bước vào sự nghiệp, thu nhập chưa ổn định, mới chỉ đủ ăn, đủ tiêu.

Chốn an cư đã tạo điều kiện để cuộc sống dần tốt đẹp hơn, xây dựng một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc và bình an.

Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm thực hiện sớm ước mơ. Ngôi nhà không chỉ là chốn an cư, mà còn là tổ ấm, chứng kiến những đứa con ngây thơ lớn lên… Đó là động lực để vợ chồng tôi cố gắng nhiều hơn.

Chúng tôi gần như không tận hưởng thời kỳ vợ chồng son, mà dành thời gian để làm thêm nhằm tích lũy tài chính. Hai năm sau, với số tiền dành dụm cùng khoản hỗ trợ từ cha mẹ, cũng như số tiền dự kiến sẽ vay được, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng, chúng tôi bắt đầu hành trình tìm mua nhà. Thời điểm đó, giá nhà không cao ngất ngưởng như hiện nay (dù thị trường bất động sản hơn 1 năm qua rơi vào khủng hoảng, giao dịch trầm lắng), nhưng với số tiền đó cũng có rất ít sự lựa chọn.

Chúng tôi đã lặn lội đi xem nhiều dự án, đa số có giá quá cao, ngoài khả năng tài chính. Một số dự án vừa tầm tiền, khá đầy đủ tiện ích thì không còn hàng, muốn mua lại sẽ phải trả mức chênh giá không nhỏ. Có những lúc tìm được căn hộ tại một dự án tương đối ưng ý cả về giá và điều kiện sống, nhưng khi mang tiền đến đặt cọc thì bị người khác nhanh tay giành mất…

2. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định mua căn hộ thuộc một dự án bình dân nằm trong ngõ cách nơi làm việc hơn 10 cây số, xung quanh khá vắng vẻ, ít tiện ích. Niềm tin về việc con đường trước ngõ được quy hoạch mở rộng, trong khi xung quanh có một số dự án chuẩn bị triển khai sẽ giúp khu vực này dần cải thiện số lượng dân cư cũng như điều kiện sống đã thúc đẩy chúng tôi mua căn hộ đó.

Quãng thời gian chật vật tìm nhà, đặc biệt với những người mua nhà lần đầu, thông tin chưa nắm kỹ, trong khi nguồn tài chính khiêm tốn như chúng tôi đã kết thúc, nhưng do sử dụng không ít vốn vay nên niềm vui có chốn an cư không trọn vẹn vì áp lực trả nợ.

Khi vay ngân hàng, hai vợ chồng chỉ nghĩ đơn thuần về số tiền phải trả hàng tháng theo lãi suất cho vay thời điểm đó, mà không lường trước các yếu tố như mức lãi vay thả nổi sau này tăng mạnh, chi phí sinh hoạt gia tăng, thu nhập có thể không như dự kiến… Vì thế, vợ chồng đôi khi “hục hặc” chỉ vì tháng này sao chi tiêu nhiều hơn tháng trước, ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả nợ. Thực tế, các khoản chi tiêu vẫn hợp lý, nhưng trong những lúc cần tiền mà ví lại rỗng nên tâm lý rất dễ cáu giận.

Không ít lần, chúng tôi rơi vào tình cảnh “giật gấu vá vai”. Nhờ tình yêu, triết lý sống vì tổ ấm gia đình, cùng sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, mà chúng tôi tiếp tục cố gắng vươn lên, sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn, hiện tại thực sự cảm thấy thoải mái, bình yên, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình.

Hạnh phúc nhất là trong năm đầu về nhà mới, chúng tôi chào đón bé gái đầu lòng và sau đó 4 năm có thêm một bé trai kháu khỉnh. Chính vì vậy, tôi luôn tâm niệm, căn nhà rất hợp duyên với gia đình.

3. Tết năm nay là cái Tết thứ năm, chúng tôi ở nhà mới. Ngôi nhà không còn lung linh như lúc dọn về, đồ đạc có phần bừa bộn và cũ dần, nhất là những bức tường trắng quanh nhà giờ tràn đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của bé con. Nhưng hai vợ chồng quyết định không sơn lại, với quan niệm những nét bút chì màu đó không chỉ ẩn chứa cả một bầu trời tuổi thơ của con gái, mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm trong hành trình dài để có được một tổ ấm như mơ ước hiện nay.

Có rất nhiều dạng đầu tư khác nhau, nhưng với chúng tôi, đáng giá nhất là đầu tư cho gia đình, chất lượng cuộc sống của các thành viên. Tuy vẫn còn một khoản nợ vay mua nhà, nhưng chúng tôi không còn thấy quá áp lực, vì chốn an cư đã tạo điều kiện để cuộc sống dần tốt đẹp hơn, xây dựng một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc và bình an.

Nói như thi hào Goethe (Đức), người hạnh phúc nhất, dù vua chúa hay nông dân, là người tìm thấy sự bình yên dưới mái nhà của mình. Tôi mong rằng, một ngày nào đó, những đứa trẻ của chúng tôi nói rằng, “con yêu nhà mình nhất”, bởi điều đó có nghĩa chúng là người hạnh phúc nhất.

Khi chia sẻ câu chuyện này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần tạo ra động lực để giấc mơ an cư của các gia đình trẻ bình dân sớm trở thành hiện thực.

Tin bài liên quan