1. Cách nay hơn một năm, tôi mua miếng đất ở ngoại thành Sài Gòn. Bà chủ là người gốc Bắc, đúng kiểu người mỏng mày hay hạt, rất duyên dáng. Bà kể, cách nay vài năm, bà bán được rất nhiều đất trong khu Vĩnh Lộc, cả A và B.
Ngặt nỗi, đất ở trong khu này chẳng có giấy tờ, chỉ là mua miếng đất vườn thiệt là bự, xẻ ra tự phát, chính quyền không thừa nhận. Và mạnh ai xây được thì coi như số hên.
Cũng có khi nhà xây xong rồi, hàng xóm không được cấp phép tức quá làm đơn thưa kiện. Vậy là lại phải tháo dỡ, tốn kém khủng khiếp mà xôi hỏng bỏng không.
Đối tượng tới mua chủ yếu là công nhân, vì một miếng đất cả trăm m2 mà chỉ có vài chục triệu đồng.
“Giờ tôi quay lại nhìn thấy đất đai còn mênh mông, cỏ mọc xanh mướt mà thấy ân hận. Tất nhiên, ngày ấy nếu tôi không mua miếng đất lớn rồi phân lô bán nền, thì cũng có người khác làm thôi, và người mua thì cũng chấp nhận 5 ăn 5 thua rồi. Nhưng bản thân mình bán đất mà khách hàng không xây nhà được thì cũng áy náy lắm. Hy vọng là theo thời gian biết đâu chính sách sẽ thay đổi”, người phụ nữ nhanh nhẹn này cho biết.
Không muốn tiếp tục kinh doanh theo kiểu “không có hậu” ấy, gia đình bà chuyển hướng kinh doanh. Bà cũng mua đất nông nghiệp, nhưng chia ra theo đúng quy định và tách thửa sang tên có sổ đỏ đàng hoàng. Mọi việc rất hanh thông tốt đẹp.
Một bữa, tôi dắt chị bạn tới chơi. Chị cũng muốn mua đất để sau này bán lại chứ cũng không có “chất lãng tử” làm vườn. Vì nể chỗ quen biết, ngày cuối tuần muốn ngồi coi bộ phim trên HBO quá mà bạn nằng nặc đòi đưa đi, tôi đành phải kêu tài xế.
Hẹn nhau đi ra ngoại thành, nhưng khi chị tới, mọi người đều nhìn chị để… ngại thay. Bởi vì đã nói đi mua đất vườn, nhưng chị đi giày xịn cao gót đến cả tấc. Mà với đôi giày này, rất khó để nữ chủ nhân đi vào coi đất cho tường tận.
Lọc cọc được vài bước, thì tiểu thư kêu dừng lại không đi tiếp nữa. Chưa hết, đất mênh mông, đường xá thì đang làm dở dang, nắng chiều xiên khoai nóng vô cùng nên chỉ đứng nhìn được vài giây thôi, là tiểu thư này hối lên xe gấp. Bà chủ đất rất vui tính, nhưng lúc ấy đứng lắc lắc đầu. Tôi hiểu ý bà đang muốn nói điều gì. Và tất nhiên, cuối cùng thì mọi chuyện diễn ra đúng như vậy!
2 Cô em hàng xóm giữa tuần rồi cũng kêu tụ tập ăn uống cho vui, vì cô muốn rủ thêm một bạn cùng trong hội phụ huynh của trường, tới mua cho gần gũi. Nếu được ở kế bên nhau thì hay nhất, khi làm hàng rào hay bất cứ việc gì cũng dễ dàng, tiết kiệm được chi phí đáng kể.
Buổi trưa, tôi chạy tới. Thấy mọi người đang vui vẻ tám chuyện rôm rả. Cô bạn kia lần đầu đi xe gắn máy hơi xa, lại nắng nôi nữa nên có vẻ không được ổn lắm về tinh thần. Cô mang rất theo rất nhiều kem chống nắng, thể hiện thái độ rất sợ ánh sáng mặt trời. Cô chê đường ngoại thành không phẳng phiu. Và lúc mọi người ra vườn hái thanh long với sự mừng rỡ thích thú, thì cô chẳng thích ăn vì “tủ lạnh trong nhà mình đầy ắp trái này. Ăn ngọt khát nước lắm!”.
Sau cùng, khi tất cả ngồi uống nước mía thì cô nói bâng quơ: “Hay là mình để tiền mua chung cư nhỉ, chắc cho thuê được nhanh, có đồng ra đồng vào”. Ơ hay, thế là thế nào nhỉ! Cô em hàng xóm cũng thấy kỳ: “Ủa, ngày hôm qua chị hồ hởi phấn khởi nói đi mua đất, sao bữa nay chuyển hướng sang chung cư rồi?”. Và cũng lại tất nhiên thôi, bà chủ đất im lặng quan sát một hồi, thì quay qua nháy mắt. Với sự nhạy cảm ấy, bà có chuyển sang nghề khác thì chắc cũng rất thành công!
Người phụ nữ bán đất, khi còn lại vài người trong nhà, thì đúc kết rằng: “Ai đi mua đất, ai đi dạo chơi, chỉ cần tôi nhìn cách đi cách đứng và nghe vài ba câu, là đã đoán được hơn 90% rồi. Tài thế chứ!”
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966. 43. 45. 46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com |