Ai có nguy cơ chịu ảnh hưởng sau việc chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ukraine đã dừng dòng khí đốt của Nga tới một số nước châu Âu vào ngày đầu năm mới, chấm dứt sự thống trị kéo dài hàng thập kỷ của Nga đối với thị trường năng lượng của châu Âu.
Ai có nguy cơ chịu ảnh hưởng sau việc chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine

Động thái này đánh dấu sự kết thúc của thỏa thuận trung chuyển kéo dài 5 năm giữa Nga và Ukraine, khi không bên nào muốn đạt được thỏa thuận mới trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

Nga đã vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống của Ukraine kể từ năm 1991 nên các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất từ ​​sự thay đổi nguồn cung. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể vận chuyển khí đốt qua đường ống TurkStream, nối Nga với Hungary, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters, Ukraine sẽ mất tới 1 tỷ USD phí trung chuyển mỗi năm từ Nga, trong khi Gazprom chuẩn bị mất gần 5 tỷ USD doanh số bán khí đốt mỗi năm.

Ủy ban châu Âu cho biết, họ đã làm việc với các quốc gia thành viên EU bị ảnh hưởng nhiều nhất do thỏa thuận trung chuyển khí đốt kết thúc để đảm bảo toàn bộ khối 27 quốc gia này đã chuẩn bị cho kịch bản như vậy.

Slovakia, Áo và Moldova nằm trong số các quốc gia có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi việc chấm dứt thỏa thuận trung chuyển. Theo Rystad Energy, họ là những quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào khối lượng khí đốt trung chuyển của Nga vào năm 2023, với Slovakia nhập khẩu khoảng 3,2 tỷ mét khối, Áo nhập khẩu 5,7 tỷ mét khối và Moldova nhập khẩu 2 tỷ mét khối trong năm 2023.

Trong khi Áo khẳng định họ đã chuẩn bị tốt cho việc chấm dứt thỏa thuận trung chuyển, thì những nước khác lo ngại hơn nhiều.

Thủ tướng Slovakia, Robert Fico cảnh báo rằng, việc Ukraine chấm dứt thỏa thuận vận chuyển khí đốt sẽ có tác động mạnh mẽ đến EU, mà không gây hại cho Nga.

Moldova đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày vào tháng trước vì lo ngại về an ninh năng lượng.

Dữ liệu mới nhất do nhóm công nghiệp Gas Infrastructure Europe (GIE) biên soạn cho thấy, các cơ sở lưu trữ khí đốt của EU đã lấp đầy khoảng 73%. Tại Đức - nền kinh tế lớn nhất và là nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất châu Âu - lượng hàng tồn kho hiện ở mức gần 80%.

“Nếu không có Azerbaijan hoặc bên thứ ba khác trung chuyển khí đốt sau thỏa thuận hoán đổi với Nga, EU sẽ cần khoảng 7,2 tỷ mét khối khí đốt từ thị trường LNG… Các nhà ga ở Ba Lan, Đức, Litva và Ý có thể chuyển tiếp khối lượng này đến các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, chẳng hạn như Slovakia và Áo”, Christoph Halser, nhà phân tích khí đốt và LNG tại Rystad Energy cho biết.

An ninh năng lượng của châu Âu

Henning Gloystein, người đứng đầu nhóm năng lượng, khí hậu và tài nguyên tại Eurasia Group cho biết, quyết định của Ukraine nhằm chặn dòng khí đốt của Nga chảy vào EU không có gì ngạc nhiên vì cả hai nước từ lâu đã tuyên bố họ sẽ không muốn gia hạn thỏa thuận trong điều kiện xung đột tiếp diễn.

Việc hết hạn thỏa thuận không đe dọa đến an ninh năng lượng mùa đông của EU, vì các biện pháp mà các nhà nhập khẩu EU đã thực hiện để chuẩn bị cho việc cắt giảm nguồn cung và thời tiết mùa đông ôn hòa trên khắp châu Âu.

Trong khi đó, giá khí đốt biến động trong những tháng tới có thể phụ thuộc vào diễn biến chính trị trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình hình thời tiết mùa đông hiện tại.

“Về mặt chính trị, có những cuộc đàm phán đang diễn ra giữa một số thành viên EU (như Slovakia có nhiều đường ống của Ukraine đi vào EU), Nga và Ukraine để tìm ra một sự thỏa hiệp có thể cho phép nối lại một số nguồn cung cấp. Tuy nhiên, không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán vào thời điểm chuyển giao năm mới… Về mặt thời tiết, kỳ vọng hiện tại là nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong thời gian còn lại của mùa đông ở châu Âu, điều này ngụ ý rằng tác động của việc cắt giảm sản lượng sẽ bị hạn chế”, ông Henning Gloystein cho biết.

Tin bài liên quan