Một khu nhà ở Ohio (Mỹ). Ảnh: New York Times.
Ở nhiều quốc gia, như Mỹ, giá nhà đang tăng nhanh gấp đôi lương. Giá thuê cũng liên tục lên cao. Tuy nhiên, nếu có thể, bạn chỉ nên chi 35% thu nhập sau thuế hàng năm cho chỗ ở, triệu phú tự thân kiêm tác giả sách nổi tiếng tại Mỹ - David Bach cho biết trên CNBC.
"Mục tiêu nên là: Không chi quá một phần ba thu nhập cho nơi ở. Nếu lý tưởng, con số này còn có thể thấp hơn", ông cho biết. Nếu đi thuê, bạn sẽ phải trả tiền nhà, điện nước và phí môi giới nếu có. Còn nếu mua nhà, bạn còn nhiều khoản khác như tiền trả góp hàng tháng, thuế, tiền sửa nhà.
Một phương pháp phổ biến khác để xác định số tiền cần chi là quy tắc 28/36. Theo đó, tiền chi cho nhà ở nên dưới 28% thu nhập hàng tháng và không hơn 36% tổng nợ (cả mua nhà, nợ học phí và mua xe).
Các tổ chức cho vay mua nhà cũng dùng quy tắc này để đánh giá khả năng cho bạn vay. Nếu tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn vượt quá con số này, bạn có thể phải trả lãi cao hơn, thậm chí không được cho vay.
Dù vậy, tình hình tài chính mỗi người lại khác nhau. Nếu không chi quá nhiều cho giải trí, hay đi lại, bạn sẽ dư dả hơn để chi cho nhà cửa. Bên cạnh đó, "nó còn phụ thuộc vào nơi bạn sống nữa", Bach cho biết. Nếu sống tại một thành phố lớn, bạn rất khó giữ chi phí cho nhà ở dưới 30%.
Ví dụ, ở thành phố New York, người dân phải chi tới hai phần ba thu nhập cho thuê nhà, thường là vì họ chẳng còn cách nào khác.
Nếu muốn nghỉ hưu sớm, hay có mục tiêu tiết kiệm lớn, có thể bạn còn phải giảm ngưỡng trên xuống dưới 30% khá sâu. Một cặp vợ chồng ở Chicago (Mỹ) từng tiết kiệm được 50.000 USD chỉ trong một năm khi chi dưới 15% thu nhập cho nhà ở.
Vì thế, để tính ra bạn có thể chi bao nhiêu cho chỗ ở, hãy luôn nhớ các quy tắc trên, đồng thời hiểu rõ ngân sách của bản thân và cân nhắc thêm các mục tiêu tiết kiệm dài hạn nữa.