Kỷ nguyên tiền rẻ đã qua và nhiều quốc gia phải hứng chịu nhiều thiệt hại

Kỷ nguyên tiền rẻ đã qua và nhiều quốc gia phải hứng chịu nhiều thiệt hại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng nhận ra rằng kỷ nguyên tiền rẻ đã qua, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã không thừa nhận điều này và thị trường tại đây đang phản ứng tiêu cực vì những chính sách chi tiêu thoải mái.

Trong thập niên 2010, khi lãi suất chạm mức thấp lịch sử, thị trường đã trừng phạt một số quốc gia đẩy mạnh chi tiêu tự do, trong đó đáng chú ý nhất là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina, vì những chính sách tài chính hoặc tiền tệ sai lầm. Bây giờ lạm phát đã quay trở lại, lãi suất đang tăng lên và mức nợ đã tăng lên trên toàn thế giới, các nhà đầu tư đang nhắm mục tiêu vào một danh sách nhiều quốc gia hơn so với giai đoạn những năm 2010.

Các thị trường đã buộc phải thay đổi chính sách tiền tệ và tài khóa, hoặc ít nhất là giọng điệu trong năm nay đối với các quốc gia từ Anh đến Brazil, Chile, Colombia, Ghana, Ai Cập, Pakistan, thậm chí cả Hungary theo chủ nghĩa dân túy. Những gì các quốc gia này đối mặt là nợ tương đối cao và thâm hụt kép ngày càng lớn kết hợp với các chính sách không chính thống có khả năng làm cho những gánh nặng này thậm chí còn tồi tệ hơn. Không có quốc gia nào có khả năng miễn dịch, kể cả Mỹ - quốc gia có thâm hụt kép cao nhất trong các nền kinh tế phát triển.

Những rắc rối của thị trường thường được mô tả là sự trở lại của “những người cảnh giác với thị trường trái phiếu” như thể nó chỉ giới hạn trong các nhà đầu tư trái phiếu và “những người theo chủ nghĩa cơ bản của thị trường”. Tuy nhiên, đồng tiền thắt chặt đang siết chặt tất cả các thị trường tài sản, bao gồm cả cổ phiếu và tiền tệ, trừng phạt các chính phủ cánh hữu và cánh tả và đặt ra một câu hỏi thực tế về việc liệu các quốc gia có thể thanh toán các hóa đơn của họ mà không cần đến tiền rẻ hay không.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đã buộc phải từ chức vào tháng 10 sau khi thị trường phản ứng với việc cắt giảm thuế bằng cách bán phá giá đồng bảng Anh. Sau đó, tân Thủ tướng Anh đã loại bỏ chương trình nghị sự này.

Tổng thống Colombia, Gustavo Petro đã hứa hẹn giáo dục đại học miễn phí, một công việc công cho mọi người thất nghiệp và "cai nghiện" nền kinh tế khỏi dầu mỏ. Thị trường hoài nghi rằng chính quyền Tổng thống Petro có thể thanh toán cho những phúc lợi mới với doanh thu từ dầu mỏ ít hơn, do đó các nhà đầu tư đã bán ra đồng peso, buộc Bộ trưởng Tài chính phải đảm bảo với thị trường rằng chính quyền “sẽ không làm những điều sai lầm”.

Tổng thống Chile, Gabriel Boric đã thúc đẩy một hiến pháp mới với những điều mà nhiều người xem là những lời hứa “không tưởng”, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở miễn phí. Các nhà đầu tư tháo chạy và đồng peso giảm 30% chỉ trong vòng 6 tuần và làm bùng lên làn sóng phản đối hiến pháp.

Trong thập kỷ qua, lãi suất thấp khiến cho việc đi vay trở nên dễ dàng và tình trạng vỡ nợ trên quy mô quốc gia rất hiếm khi xảy ra, đến nỗi nhiều chính phủ đã đi vay đến mức vượt quá khả năng chi trả của mình. Giờ đây, khi chi phí đi vay và tỷ lệ vỡ nợ tăng lên, họ buộc phải thay đổi, bắt đầu từ các quốc gia kém phát triển dễ bị tổn thương nhất đối với các chủ nợ nước ngoài.

Khi các thị trường gây áp lực buộc Ai Cập phải phá giá đồng tiền và giảm thâm hụt kép để đảm bảo viện trợ của IMF, các nhà chức trách đã trì hoãn đề xuất này trong nhiều tháng. Cuối cùng họ cũng nhượng bộ và tiền tệ Ai Cập đã mất giá hơn 20%. Ghana cũng phản đối viện trợ của IMF, nhưng khi thị trường lao dốc và đồng cedi của Ghana bị bán tháo đã thúc đẩy những lời kêu gọi Tổng thống Nana Akufo-Addo từ chức, ông đã nhượng bộ và đề nghị IMF giúp đỡ.

Từ Pakistan đến Hungary, những nước vốn nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi việc áp dụng lãi suất thực thấp để quay trở lại mô hình kinh tế chính thống, đã buộc phải tiếp tục tăng lãi suất. Hungary đã áp đặt mức tăng lãi suất khẩn cấp, đồng thời chính quyền hứa cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính của EU.

Trong số những quốc gia bị thị trường trừng phạt từ những năm 2010, chỉ có Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tuân theo các chính sách không chính thống và vẫn phải đối mặt với chi phí đi vay cao ngất ngưởng. Hy Lạp theo đuổi những cải cách chính thống và một lần nữa là một bên vay có vị thế tốt trên toàn cầu.

Ngày nay, kỷ luật có một ý nghĩa nghiêm ngặt hơn. Cho dù đó là việc Mỹ phải trả hàng nghìn tỷ đô la nợ cho y tế và an sinh xã hội, hay châu Âu đang cắt giảm trợ cấp năng lượng, thì ngay cả các siêu cường cũng không nên vay tiền như thể tiền vẫn còn rất rẻ. Trong kỷ nguyên thắt chặt tiền tệ mới, thị trường có thể nhanh chóng chống lại những người tiêu xài tự do, bất kể giàu có đến đâu.

Tin bài liên quan