Theo sách Đường Sơn Từ Khảo, sông Long Môn ngày xưa ở Mông Huyện, châu Gia Hưng, nước Nam. Sông này phát nguyên từ tỉnh Vân Nam bên Tàu, đến Gia Hưng bị thác ngăn chặn nên chia làm ba nhánh, nước chảy ầm ầm như thác đổ. Tại đây có một cái hang là nơi sinh sống của loài cá Anh Vũ, mồm cong má đỏ, khí độ bất phàm. Tương truyền, cá ấy hóa thành rồng nếu vượt được Long Môn. Theo các sử gia, vùng này chính là ngã ba sông Việt Trì ngày nay…
Đêm cuối năm ngồi gật gù ở quán nhà lá ngã ba sông. Rồi chẳng biết là say rượu hay say tình mà thấy cảnh vật trước mắt mờ dần. Nhìn ra mênh mông sông nước trước mặt, bỗng dưng xuất hiện cái xoáy nước bằng miệng thúng rồi to dần, to dần. Ở giữa xoáy nước tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh. Nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn một thứ quái thanh y như tiếng sấm động, càng lúc càng lồng lộng.
Chợt nghe từ sâu dưới lòng sông một tiếng gầm rống, vang như sấm nổ. Phóng mắt nhìn lại, thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra, hoa nước bắn lên đầy trời. Một vật thù lù vừa mới xuất hiện, cao đến năm trượng, đầu trâu mình rắn, vuốt đại bàng, toàn thân phủ đầy vảy và mai vàng rực, lấp lánh sáng… Dường như là loài dị ngư Anh Vũ đã vượt qua cửa rồng, nay sắp lên trời nhận bàn giao y bát, nên có nhã hứng thăm thú phàm trần…
- Chào ngài rồng, người ta nói thần long ẩn hiện. Nay thật diễm phúc được diện kiến long nhan. Nhưng trong tứ linh thì rồng vốn không có thực, sao các bậc vua chúa ngày xưa lại lấy làm biểu tượng để dương oai?
* Thói thường, những quyền uy tột đỉnh bao giờ chả phủ một màn sương huyền bí. Con cá dưới nước sâu còn thấy tăm, gần có thể câu, xa có thể lưới. Con chim trên trời còn thấy bóng, gần có thể dùng cung mà bắn, xa có thể dùng bẫy mà rập. Đến như họ rồng ta: muốn ở nước thì ẩn nơi vực thẳm hang sâu, muốn lên không thì lánh vào mây cao gió dữ. Ẩn hiện bất chợt, lên xuống tùy ý, kẻ thường làm sao mà lường được.
- Quả có thế thật. Khi khen ai, người ta thường bảo, bác thật là… rồng trong cõi người.
* Loài người các ngươi là chúa thích hư danh. Nên nhớ rằng, cái gì cũng phải có quá trình, có tầng nấc. Ngay như trong chuyện kiếm hiệp ba xu, cũng phải bắt đầu từ những thế võ “chó cắn, mèo cào”, rồi mới đến công phu “hầu quyền, xà quyển”, trày da tróc vẩy mới đến “hổ phục, sư hống”. Còn như muốn đạt đến trình độ “Giáng long thập bát chưởng” thì phải đến hạng xưng bá võ lâm mới luyện được…
- Hóa ra cũng như dân chơi chứng khoán ảo nhể. Chém gió vù vù, hết cao thủ TA, rồi thì vô địch lướt sóng, chuyên gia làm giá… loạn cả lên.
* Phải biết dưới gầm trời này nếu không là chỗ ngọa hổ tàng long thì cũng là nơi chó nằm lợn ẩn. Những kẻ cao tay thường giấu vuốt vào trong. Chỉ bọn non nớt mới tỏ ra nguy hiểm.
- Con biết ngài rồng ạ. Bọn con chơi chứng cũng thế thôi. Đòn phép chứng trường có tầm thường, nông cạn, có cao siêu khó lường. Nhưng thôi, nói chuyện ngài đi. Nơi đầm rồng, hang cọp, chốn ngọa hổ tàng long đâu phải là nơi người thường có thể lân la. Tại sao hôm nay ngài có nhã hứng hiện thân?
* Ta thật ra cũng nguyên là cá thôi. Cũng phải trày vi tróc vẩy mới hóa rồng được, chứ đâu có phải xưng xưng nhận mình là rồng, là hổ mà thành.
- Nhưng tại sao lại có cuộc thi vượt Vũ môn? Truyền thuyết cứ khi tỏ khi mờ. Xin ngài kể lại cho chuẩn xác coi?
* Thì vạn vật sinh sôi, Trời không thể quản xuể nên phải phân cấp. Riêng loài thủy tộc, Trời lập ra loài rồng để lo cai quản. Muốn thi thì phải đăng ký để điều tra lý lịch. Lý lịch chuẩn rồi thì đợi đến ngày sát hạch…
- Nhiêu khê quá nhỉ. Cũng phải xác minh lý lịch tư pháp như các bác tây đến sàn chứng khoán nhà con cơ à?
* Ấy thế mà vẫn có đứa gian lận đấy. Mấy gã cóc, ỷ là cậu giời nên man khai là thủy tộc. Thật ra, cóc sinh trong nước nhưng lại sống trên cạn. Trời giận lắm nhưng cũng không dám làm gì, chỉ bôi dấu vôi trên lưng rồi đuổi ra.
- Thảo nào, bà nữ sĩ họ Hồ gọi “Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé. Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi” là nhắc chuyện này… Tiếp chuyện thi cử đi ạ.
* Thì phải qua ba tầng vũ môn. Vượt được tầng thứ nhất, đầy mình mọc vảy. Vượt tầng thứ hai, cá biến ra tôm tép, râu dài mào gai. Tầng thứ ba sấm nổ vang vang, chớp giăng sáng giời, chỉ có ta vượt lên và biến thành rồng vàng… Chỉ thương lũ tôm tép, không nhảy lên nổi, rơi đứng trở xuống, chùn xương sống, phân lộn lên đầu!
- Đúng là yếu lại thích ra gió. Đu theo bọn cá mập, tổ lái nên chìm xuồng đây. Mà ngài có tình phết. Đỗ đạt rồi không quên bạn lều chõng, thỉnh thoảng rồng vẫn đến nhà tôm.
* Ta còn xếp việc cho chúng mà. Trong đám thi rớt, ta chọn bọn cá trê, cá ngạnh, trang bị vũ khí, để chúng nó làm công tác an ninh.
- Ngài lo xa thế là phải. Dù gì mình cũng là phận cá mới lên. Mà cái gì mới mẻ chả dễ thừa nước đục thả câu.
* Chưa nói chuyện đục nước béo cò. Chỉ riêng chuyện nội bộ thôi cũng lắm kẻ ngang ngạnh. Ví dụ như bọn cua cáy kềnh càng, không đầu không đuôi ấy. Bọn này ỷ mình có vỏ cứng lại không có ruột gan, nên có kể gì ai… Chúng có mắt mà không có tai. Kêu la chẳng có tác dụng gì! Chỉ có chày trên cối dưới thì chúng mới sợ.
- Giống cảnh làng chứng bọn con. Cũng có bọn làm giá, nội gián hoành hành. Nhưng ngang ngạnh quá thì cũng không bền. Như cái bọn cua cáy ấy, đến kỳ lột vỏ thì đồng loại còn cắn xé nhau. À mà hỏi khí không phải, sau khi đã hóa rồng thì ngài làm gì ạ?
* Thì vẫn lo chuyện mưa nắng, trông coi thủy tộc. Ngoài ra, năm một đôi lần ta cũng tranh thủ làm thêm, chở các Táo lên trời phó hội!
- À, Táo quân cưỡi chép. Tưởng là việc hạ giới vất vả, các Táo có tiêu chuẩn xe riêng?
* Làm gì có. Thiên đình cũng thắt lưng buộc bụng lắm. Chỉ là dưới hạ giới sinh nhiều nghề mới nên Táo mẹ đẻ Táo con cũng nhiều. Nhu cầu tuyển cá rồng lớn nên Vũ môn phải bớt tiêu chuẩn. Rốt cuộc, bọn trắm, trôi, mè, trê, lươn, chạch... đều hóa rồng cả. Chỉ buồn một nỗi là thỉnh thoảng lũ rồng này cứ chành chọe nhau, Rồng trê kiện Rồng lươn, Rồng chạch mè nheo Rồng trắm, ta lại phải họp hành, phán xử rất mệt…
- Thì ra thế, nay ngài nổi lên chắc cũng vì đám con cháu ngỗ ngược hẳn. Mà ngài quen việc thiên đình, thấy năm nay Táo Chứng khoán nhà con đã kiếm được xe lên giời chưa?
* Từ nãy đến giờ ngươi cứ nhắc mãi đến “trứng” khoán. Thế nó là trứng gì, giống trứng rồng hay trứng liu điu?
- Cũng thế cả. Chỉ có điều khi được chăm sóc cẩn thận thì trứng liu điu cũng có thể nở ra rồng và ngược lại. Nó là cái món cổ phiếu ấy mà. Ngài chưa nghe à? Sao thấy bảo tay Cuội ở trên đó cổ phần hóa, bán gần hết gốc đa rồi?
* À, IPO, phát hành lần đầu. Sao ngươi chả nói sớm. Có bán được đâu. Năm qua kinh tế khó khăn. Vả lại, tiền đưa cho cuội thì… bắc thang lên hỏi Trời à? Còn trong các Táo mới, ta thấy một tay chắc chẳng có tiền thuê cá nên đạp cái xe ba bánh lọc sọc đi suốt mấy hôm nay. Không biết có phải người quen của ngươi không?
- Nếu cái mặt mà bần thần như người đi khất nợ thì đúng là chàng rồi. Ngay như con đây, suốt năm rồi nghe vợ con cằn nhằn, năm nay không gỡ lại chút ít thì thế nào cũng rồng rắn lên mây!
* Cứ nói như rồng cuốn, ăn như rồng leo, làm như mèo mửa, mới ra nỗi ấy.
- Biết là thế, nhưng ngài chả bảo, trứng rồng mới nở ra rồng cơ mà. Chứng khoán vẫn còn phải hy sinh nhiều. Vẫn trong danh sách “phi sản xuất” kia kìa… Mà đừng nói chuyện năm qua nữa, thảm lắm. Xin ngài cái quẻ năm nay, năm tuổi của ngài đấy?
* Xem nào, rồng là chí dương, tính tình nóng nảy, nhưng tương lai tốt đẹp. Năm nay mệnh Thủy. Rồng gặp nước, được đấy. Những kẻ cầm tinh hổ, chuột, mèo, gà, khỉ sẽ may mắn. Dân ngân hàng, tài chính, truyền thông và thông tin (mệnh thủy)... sẽ vượng.
- Thôi, đã thương thì nói cho rõ hơn được không ạ?
* Trong các năm tuổi Thìn, Nhâm Thìn là quý nhất. Tranh cổ ngày xưa, người ta viết chữ Nhâm giữa trán con rồng. Đứng trước chữ Nhâm là chữ Nhậm, mà chữ Nhậm là gánh vác trọng trách. Hiểu chửa?
- Chửa hiểu ạ. Cụ thể thì tình hình TTCK thế nào?
* Ta nói cho nghe, đất Việt ta cũng có Vũ môn. Sách Đại Nam nhất thống chí đã ghi, dãy núi Khai Trướng (Giăng Màn) thuộc Hương Sơn, Hà Tĩnh, có suối Vũ môn ba bậc. Tương truyền, mỗi năm đến tháng 4 Âm lịch, trời mưa to, có nước nguồn thì cá chép ngược dòng “vượt Vũ môn để hóa rồng”. Đồng dao chả đã ghi “tháng 3 cá đi ăn thề, tháng 4 cá về, cá vượt Vũ môn”...
- Thâm thúy quá. Con người trần mắt thịt chẳng hiểu gì. Mà xin hỏi thật, hôm nay ngài có hứng vi hành, hay là tại bọn kích điện nó làm phiền?
* Muốn nổi lên để tĩnh tâm một chút mà vẫn không yên với các ngươi… Thôi ta đi đây!!!
Rồng vàng vùng vằng khoả nước trầm mình xuống đáy sông, nghe “kịch” một tiếng rất mạnh, như sừng đập vào doi cát. Nước rào rào đạp vào mặt. Lạnh ngắt…
Giật mình choàng dậy, trán đẫm mồ hôi. Từ đó cứ lăn tăn mãi. Dân tình cũng đồn đoán, giữa năm Thìn, thị trường có biến. Chả lẽ ứng với câu đồng dao con trẻ? Thế thì thời chứng khoán nắm lại trọng trách “hàn thử biểu” gần đến rồi…
Chẳng biết đúng sai thế nào. Nhưng mộng và thực vốn hữu tình! Biết đâu đấy!