1. Bữa ấy đã gần nửa đêm, tôi còn đang đọc dang dở cuốn sách, tính còn nốt 1 trang nữa tắt điện thoại đi ngủ thì chuông điện thoại reo hối hả.
Thực sự khi đêm đã khuya mà có tiếng điện thoại gọi, thì sợ lắm. Luôn là những tin tức bất thường. Lúc thì bạn bè gặp chuyện khi đi nhậu xỉn, phải vô bệnh viện cấp cứu.
Khi thì gia đình có ai đó bị đau bụng cấp không hiểu có phải đau ruột thừa hay không. Chưa kể nhiều vụ can thiệp linh tinh khác, mà khi người quen gặp sự cố cần sự giúp đỡ. Bởi vậy, nghe điện thoại vào thời điểm này, thường là tim đập chân run.
Đầu dây bên kia là người quen, anh thông báo có 1 người bạn chung vừa bị đột quỵ hồi tối. Người bạn đó tôi đã có thời gian dài làm chung nhiều sự vụ. Anh là người cương trực, nghĩa khí, biết nhu biết cương, vì vậy có nhiều người quý mến. Anh có người vợ làm ăn rất giỏi.
Chị bôn ba kinh doanh đủ các mặt hàng, từ nữ trang vàng bạc cho tới mỹ phẩm. Vì vậy kinh tế gia đình khá vững. Hai đứa con trưởng thành, kiếm được học bổng du học và nhận được sự hỗ trợ tài chính của mẹ, giờ đã đi làm tự lo được bản thân. Anh chị gần đây đã lên kế hoạch đi du lịch đây đó, bởi trong suốt nhiều năm qua, công việc đặc thù của anh không có điều kiện để đi chơi.
Thỉnh thoảng thấy anh điện thoại tư vấn đi tới chỗ này thì kiếm nơi ăn ở thế nào, chỗ kia thì mua đồ lưu niệm ra sao. Nhưng sau đó hỏi lại kết quả chuyến đi, anh lại trả lời chưa sắp xếp để đi được.
Mỗi lần ra khỏi nhà khó quá. Con chó cưng chẳng biết gửi cho ai, nguyên cả hồ cá kiểng phải cho ăn hàng ngày chứ không chết mất, cây cối cũng phải tưới tắm hàng ngày không ngưng được. Và nhà cửa khóa lại thì sợ trộm đột nhập vô nhà.
Tại nhà anh ở 1 căn biệt thự khá lớn ngay trung tâm thành phố mà lại chẳng có giúp việc hay bảo vệ. Vợ anh mấy năm nay ngưng kinh doanh nên chỉ muốn làm hết các việc gia đình. Anh lại là người khó tính trong chuyện ăn uống nên chỉ có chị mới có thể nấu các món phù hợp với khẩu vị.
Túm lại là, sau bao nhiêu năm đi làm và kiếm tiền, cả anh và chị vẫn chưa có nhiều thời gian để đi du lịch, đi chơi cùng nhau. Nhìn gia sản mà anh chị đã sở hữu, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng nhà cửa rộng lớn như thế, cũng để làm gì khi giờ chỉ có mình chị đi ra đi vào. Nghĩ tới đó thôi, mà đã thấy cám cảnh cho cả người đi lẫn người ở lại.
2. Vào buổi tối mỗi khi đi làm về, tôi thường có thói quen ngồi trong phòng khách uống trà 1 mình, ngẫm nghĩ về các chuyện đã xảy tới trong ngày và sẽ xảy tới vào những ngày sau. Một lần, anh bạn tôi nhắn tin, hỏi đang làm gì, tôi trả lời kiểu hài hước rằng, đang ngồi ủ mưu kiếm tiền.
Bạn nói, thôi kiếm vậy là đủ rồi, đừng nghĩ gì nhiều quá sẽ hại não. Ừ, khái niệm hại não rất trừu tượng, nhưng cũng đúng. Ngồi trong 4 bức tường loanh quanh, đôi khi các suy nghĩ không được tích cực.
Tại sao chúng ta khi còn trẻ khỏe, lại hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, Bao nhiêu tiền kiếm được, thường được đưa vào két sắt, rồi mua nhà mua đất rải khắp nơi, trong khi điều quan trọng nhất là số tiền ấy phải mang ra phục vụ chính cuộc đời mình.
Để rồi nhà biệt thự rộng lớn, cây cối trồng nhiều, các thú cưng cần chăm sóc, mà lại đột ngột vắng đi ông bà chủ. Điều đó là quá bất thường!
Tôi đi trên phố thường để ý những người nước ngoài tới Sài Gòn du lịch. Có rất nhiều người lớn tuổi, nhưng cũng có vô số người trẻ tuổi. Các cặp đôi trẻ trung, cứ đi qua ngã 3, ngã 4 dắt nhau qua đường xong, thì họ dừng lại hôn nhau rồi đi tiếp.
Dường như sự nhộn nhạo, và nguy hiểm của dòng xe cộ tại Sài Gòn khiến các cặp đôi này khi vừa đi qua được, thì cảm nhận ngay giá trị của sự bình yên. Chỉ chi tiết nhỏ ấy thôi, cũng đủ biết sự yêu thương và trân quý cuộc đời này cần phải thể hiện ngay như thế nào.
Và ngôi nhà lớn ở trên phố kia, giờ thiếu nhiều thứ, chỉ dư thừa sự cô đơn của người ở lại…
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com