Trải nghiệm phượt đêm trên núi Hàm Lợn

Trải nghiệm phượt đêm trên núi Hàm Lợn

(ĐTCK) Nếu cuộc sống chỉ là chuỗi ngày loay hoay trong những căn phòng ro ro điều hòa và mạng xã hội ảo trên tay, chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội được sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Để làm mới bản thân trong khoảng thời gian eo hẹp, nhóm 8 người chúng tôi quyết định dành trọn 2 ngày cuối tuần cho chuyến phượt Hàm Lợn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Thử thách bản thân mình

Hàm Lợn là ngọn núi cao khoảng 462 m trên dãy Độc Tôn thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 1 giờ đi xe máy.

Mấy năm trở lại đây, Hàm Lợn được nhắc đến thường xuyên như là một trong những địa điểm xả stress lý tưởng cho các bạn trẻ, các cặp đôi và các gia đình vào ngày nghỉ cuối tuần.

Không sách vở, không công việc, không áp lực, chỉ cần xách ba lô lên và đi khám phá những vùng đất mới. Nghe thật tuyệt, song không phải lúc nào cũng dễ dàng để bước chân ra khỏi “tổ kén” của chính mình.

Lần đầu tiên đi cắm trại Hàm Lợn cũng là lần đầu tiên tôi ngủ ở nơi không điện, không nước, không nhà vệ sinh. Sự thiếu vắng những tiện nghi sinh hoạt hàng ngày đã có lúc làm chân tôi như chùn lại.

Còn nhớ vài năm trước, có một loạt phim “An Idiot Abroad” (chàng ngốc du lịch) với Kar Pilkington thường xuyên được công chiếu. Đó là một anh chàng lang thang khắp thế giới, đi tìm kỳ quan của riêng mình mà không bị ảnh hưởng bởi những trào lưu “must go”. Nhớ lại những trải nghiệm thú vị mà chàng ngốc chia sẻ đã giúp tôi có thêm động lực để sẵn sàng bước ra thế giới.

Đúng theo kế hoạch, sau khi hết giờ làm ngày thứ Bảy, 8 đứa xách ba lô ên đường, bỏ lại sau lưng thành phố ồn ã, nóng nực. Xuất phát từ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chúng tôi chạy xe qua cầu Thăng Long theo hướng Nội Bài, rẽ trái vào Vĩnh Phúc rồi đi theo chỉ dẫn của google map.

Đến chân một con dốc nhỏ rẽ trái vào đường mòn thêm 2 - 3 km sẽ thấy hồ Núi Bàu. Đường vào khá thanh vắng, vì nơi đây vốn không phải là khu du lịch và có rất ít người dân sinh sống. Cạnh hồ Hàm Lợn cũng chỉ có căn nhà nhỏ của gia đình trông rừng và quản lý hồ.

Từ trên cao nhìn xuống, Núi Bàu như một dải lụa êm đềm nằm khuất nơi hoang sơ ngoại thành, lạc lõng giữa dòng chảy tấp nập của Hà Nội. Xung quanh hồ là rừng thông lấp lánh nắng vàng, khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng đầy ắp gió. Những cơn gió đẩy mặt hồ khẽ gợn sóng như biển khơi, trên cao gió đẩy mây trắng trôi về phía chân trời.

Không gian ở đây thoáng đãng và tự do, rất thích hợp cho bữa tiệc BBQ, nướng khoai, nướng gà đắp bùn…, hay ngắm cả bầu trời đầy sao, rồi cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện quanh ngọn lửa bập bùng.

Chúng tôi hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ khám phá nơi đây theo cách của mỗi người. Tôi cũng bớt dần lo lắng để thực sự tham gia vào trải nghiệm ngủ lều qua đêm đầu tiên của mình.

Làm gì trong đêm picnic?

Sau khi gỡ đồ ăn đã chuẩn bị trước ở nhà, 8 đứa bắt đầu chia việc cho nhau. Con trai sức dài vai rộng được phân công vào rừng kiếm củi, còn con gái ở nhà lo dọn dẹp và nấu ăn. Tôi thì được phân công vào nhà người gác rừng cách đó 20 m để mua thêm đồ dùng.

Gia đình nhỏ chỉ có đôi vợ chồng và 2 người con trai. Cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp, trồng rau nuôi gà trên những khoảng đất trống bên cạnh.

Anh chồng vui vẻ, nhiệt tình xuống tận nơi hướng dẫn chúng tôi cách xiên gà vào que, cách xoay xoay thịt để gà chín đều mà không bị cháy.

Nếu bạn không muốn đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh, có thể vào nhà anh thuê hoặc mua. Giá cả rất phải chăng, không lo bị chặt chém như những khu du lịch sầm uất khác.

Sau 3 tiếng loay hoay tẩm ướp, xiên, quạt,… cay xè mắt, thì bữa ăn thịnh soạn cũng đã sẵn sàng. Đồ ăn gồm thịt lợn, bò nướng kiểu BBQ, thịt gà đắp đất, mì tôm chanh, bánh mì kẹp xúc xích và đồ uống có ga.

Dường như ai cũng mệt và đói sau một ngày dài vui chơi, nên ‘khám phá’ đồ ăn rất nhanh. Tự tay nấu được một bữa ở nơi đồng rừng vắng vẻ như vậy to tát bằng việc chinh phục cả nóc nhà Đông Dương với đám thanh niên thành phố chúng tôi.

Khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc sương đêm dần buông. Cả nhóm túm tụm vào căn lều lớn nhất, tám đủ thứ chuyện về cuộc sống của những người đã, đang và sẽ bước chân vào đời. Những người trẻ là vậy, cái trẻ không nằm ở độ tuổi, mà nằm ở trái tim khát khao muốn khám phá, nằm ở đôi bàn chân dũng cảm bước đi bỏ lại sau lưng những ràng buộc ngày thường. Họ lên đường với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng cho những thử thách và trải nghiệm mới, sẵn sàng mơ những giấc mơ mới và đi mãi trên những con đường bất tận của trí tưởng tượng.

Chinh phục đỉnh Độc Tôn - Nóc nhà của Hà Nội cũ

Để không bỏ lỡ cảnh bình minh trên hồ Núi Bàu và kịp chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Độc Tôn, đúng 5h sáng, cả hội đã hò nhau thức giấc. Một đôi giày leo núi tốt, có mũi mềm, đế sâu, ba lô gọn nhẹ chỉ mang theo ít đồ ăn là đủ để chúng tôi hiking (đi bộ đường dài) cả ngày.

Leo đỉnh Hàm Lợn có hai con đường, một là men theo chân núi rồi ngược dốc lên, hai là theo đường mòn qua hồ Hàm Lợn. Chúng tôi chọn cách thứ nhất để có cơ hội được xuyên qua cánh rừng thông hoang sơ khi sương còn chưa kịp tan trên từng nhành lá. Đó cũng là lúc bạn được chứng kiến một màn sương mờ ảo, trôi nhè nhẹ trên đầu rồi lẫn vào không gian xanh ngút ngàn của rừng cây.

Đỉnh tưởng ngay trước mặt mà xa típ tắp. Càng di chuyển lên cao, mây càng dày hơn, nhưng cũng nhẹ hơn. Sự thay đổi đột ngột về áp suất khiến cơ thể nhẹ hẫng, chao đảo như thể đạp nhẹ chân cũng có thể bay vọt lên cao.

Có những đoạn dốc khó leo phải bám vào cây dây leo hoặc người trước kéo người sau mới lên được. Khi mệt quá chúng tôi dừng chân một chút, uống nước, hít hà không khí trong lành, chuyện trò rồi.. leo tiếp.

Sau 2 - 3 tiếng miệt mài leo trèo, cuối cùng cả nhóm cũng lên tới đỉnh Độc Tôn. Có những hành trình phải đổ nhiều mồ hôi để có được cảm giác thăng hoa sung sướng và lần chinh phục đỉnh Độc Tôn lần này của chúng tôi cũng vậy.

Đây là một trong những ngọn núi cao hiếm hoi ở Việt Nam có đỉnh bằng phẳng, quang đãng với góc nhìn gần như toàn cảnh. Từ đây, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những va đập văn hóa giữa nông thôn và thành thị. Đó là những căn nhà cất vội lởm khởm đâm vào hư không, là ngột ngạt chung cư cửa chỉ mở lúc ra vào.

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng bằng vài hộp sữa, xúc xích và ít hoa quả đem theo. Rồi mỗi đứa chọn một bãi cỏ mềm đặt lưng xuống ngủ bù sau một hành trình nhiều háo hức và mệt mỏi. Một giấc ngủ dịu êm, yên bình thật sự.

3h chiều, chúng tôi xuống núi và đến nhà anh gác rừng lúc 4 rưỡi chiều. Từ nhà anh đi sâu hơn là cảnh làng quê thanh bình, nơi người dân sống hiền hòa. Ngày ngày đi trồng rau, lúa, ngô, đi đánh cá trong hồ để chiều đem ra chợ bán. Cuộc sống của họ cứ thế bình yên trôi qua như mặt hồ phẳng lặng nơi chân quê.

Về đến nhà rồi mà tâm trí tôi vẫn rơi rụng đâu đó ở Hàm Lợn. Bởi tôi lo sợ xu hướng du lịch bụi sẽ cuốn người ta đến thật nhanh, thật đông rồi biến ngọn núi này trở thành một địa điểm “must go” gần Hà Nội. Chỉ mong mỗi người đến với đỉnh núi còn hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên này, hãy nêu cao ý thức bảo vệ môi trường của mình, để những gì bình yên nhất sẽ còn ở lại với thời gian.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan