Trả phố cho người

(ĐTCK) Mỗi năm, chỉ duy nhất bận này, phố mới thảnh thơi đến thế.
Có lẽ tầm này, hầu hết những người sống ở Hà Nội mà có quê, đã lũ lượt theo các cửa ô rời thành phố. 
Trong cái nhàn nhã của một chiều cuối năm, khi lang thang cõi mạng xem bạn bè Tết nhất ra sao, tôi vấp phải hai thông điệp. Một của chị bạn, hai của cậu em. Chị bạn ở Hà Nội. Cậu em ở Sài Gòn.
ảnh 1
Chị bạn viết, đại ý là bạn nào có quê, cứ ăn Tết quê lâu lâu cũng được, cho Hà Nội cũng có không khí quê. 
Đi kèm là một bức ảnh phố xá vắng tanh. Điều hiếm gặp ở mảnh đất mà nhịp sống cứ hối hả từng giờ, nơi mà cả triệu người lao động ngoại tỉnh tìm đến mưu sinh.
Còn cậu em tôi lại viết, Sài Gòn mở rộng vòng tay chở che người tứ xứ đến đây học tập, mưu sinh, hay để tìm một cơ hội đổi đời. Vậy mà mỗi dịp năm hết Tết đến, ai nấy cứ lũ lượt rời xa nơi này, như thể càng nhanh càng tốt vậy.
ảnh 2
Bạn bè tôi dân Hà Nội không ít, và nhiều người từng nói với tôi, họ rất thích ra phố những ngày từ mồng 1 cho đến mồng 3 Tết, vì trong cả một năm, chỉ khi đó, Hà Nội của họ mới được trả lại vẹn nguyên cho người phố, không ồn ã, chen lấn, không khói bụi, còi xe, không vội vàng,... 
Nhiều không lắm. 
Và có cũng thật nhiều. Họ có cho mình những phút sống chậm, những giờ nhẩn nha với phố, những giây phút tự ngắm lại mình, ngắm lại nhan sắc phố phường buổi Xuân sang... 
ảnh 3
Mà ở cái đô thị hàng trăm năm tuổi, ở cái đất văn vật nghìn năm... điều không thể kiếm được vào tất cả các ngày khác trong năm.
Tôi nghĩ, cái gì hiếm thì mới quý. Không biết có đúng không, nhưng có thể, người quê mong Tết bao nhiêu để về bản quán, thì người phố cũng mong mỏi nhiều như vậy để được sống với phố của mình.
Nói vậy cũng mới thấy người Hà Nội lành thật, họ nhường cả thành phố của mình cho phần đông người ngoại tỉnh. Để rồi, nghe như họ thành khách ngay trên đất của mình. Một năm, chỉ trông mong được đôi ba ngày vẹn nguyên với phố.
ảnh 4
Ấy vậy mà năm nay tôi cũng thấy, trào lưu bỏ phố, trốn Tết lên ngôi, nhiều người hưởng ứng lắm, trong đó, cả người Hà Nội nữa. Không biết vì vị phố phai lạt với nhiều người, hay Tết giờ thực sự là nỗi sợ, như cách nhiều người vẫn than...
Giờ nói đến thông điệp của cậu em ở Sài Gòn. Tôi lại tự hỏi rằng, những đô thị như Sài Gòn, Hà Nội nếu có tâm hồn, thì phố có buồn không, khi trọn năm bao dung cả triệu người, nhưng hễ Tết đến, Xuân về người ta lại lìa xa phố, về quê cha, đất tổ mà dường như sự luyến lưu là không nhiều lắm. Tôi biết, vì tôi nhìn rồi, mấy ai về quê mà ngoái đầu nhìn lại đâu.
Nhưng có lẽ phố không buồn, vì có lẽ, phố cũng cần cho mình những khoảng lặng, quãng nghỉ. Còn người phố, họ cũng cần lắm những giờ phút bình yên đúng điệu, mà vì sự bao dung của mình, họ đã chia sẻ hết với những người khách lạ.
Tết này, chắc tôi sẽ xa phố lâu hơn.
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu