Em đồng ý quên chuyện cũ

(ĐTCK) Nghe tiếng lích chích ngoài sân, Linh bước nhanh vào nhà trong lấy ít thóc cho đàn gà. Cô nhìn gà mẹ dắt theo đàn con đi kiếm mồi, mà chạnh lòng. Bèn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thanh…

Năm nẳm rồi, Linh quen Thiện, cha của sắp nhỏ. Khi ấy anh đẹp trai hào hoa lồng lộng. Từ Sài Gòn về miệt ăn đám cưới người quen, Thiện bị vẻ duyên dáng của Linh hút hồn. Linh lúc ấy chẳng ngại chạy xe gắn máy hơn 2 giờ đồng hồ về phụ lên mâm cho bên nhà gái, rồi lại quảy quả quay lên thành phố ngay trong ngày Chủ nhật. Công ty của Linh cho biết, cô đã hết ngày phép ngay từ đầu năm. Mê du lịch đường dài quá mà!

Thiện khi nhìn thấy Linh thì đã ngay lập tức tò tò đi theo. Cô ngồi uống nước cắn hạt dưa ở bàn nước phía ngoài sân, anh cũng loay hoay ở gần đó, mong được ngồi kế bên. Linh nhìn vẻ si mê của anh chàng lộ ra mặt, mà mắc cười. Nhưng ngày ấy thì Linh đang trong thời gian cười duyên với chàng trai làm ở công ty kế bên. Nên khi Thiện xin số điện thoại, dù cô vẫn vui vẻ đồng ý, mà thòng thêm câu rất dễ xa nhau: “Em có bồ rồi nghen anh!”.

Về Sài Gòn, Thiện rủ Linh đi cà phê, cô dắt theo cả anh chàng của mình. Họ tạo thành chuyện ba người lạc quẻ. Mặc cho tình yêu ngày nóng ngày lạnh, cứ mỗi lần ai nói gì đó, Thiện chỉ cười trừ rất dễ thương. Bởi vậy mà bữa Linh khóc sướt mướt ngồi ở Hồ Con Rùa khi thấy cậu bạn trai quen cô gái khác, thì ngay lập tức Thiện có mặt.

Anh lập tức mua tặng cô chiếc đồng hồ trên đường Đồng Khởi, là đủ biết mọi thứ rồi hen. Thiện rành 6 câu vọng cổ tâm lý phụ nữ mà. Trách chi trái tim đang bị tổn thương rất cần hơi ấm yêu thương kia chỉ chờ có ánh nắng rọi vô, là dễ dàng bùng cháy lên ngọn lửa mê đắm.

ảnh 1
  

Nghĩ sao, Linh không nhắn tin cho Thanh nữa. Cô bấm máy liền như sợ chậm vài giây cũng có thể lỡ nhịp đời. Tiếng đàn vịt xiêm quàng quạc dưới ao khiến Linh phải bước ra ngoài vườn sau cho đỡ ồn.

Thanh, như thường lệ, bắt máy nghe ngay. Anh cười nói rổn rảng, kể về việc mới đi coi căn nhà ở ngay quận 5, tính chuyện xa xôi hơn của 2 đứa. Tụi nhỏ nhà Linh có thể đi bộ tới trường, Thanh có thể chạy xe xíu xiu là tới nơi làm việc. Chỉ có Linh thì phải di chuyển xa hơn, nhưng nhằm nhò gì so với sự rộng dài của thành phố.

Thanh giục Linh mau về lại Sài Gòn, chớ không thì có cô nào da trắng tóc dài chạy xẹt ngang qua cuộc đời mà có bắn tia lửa điện ra, thì hư bột hư đường hết. Linh dạ dạ trước câu pha trò của Thanh mà tự nhiên thấy phía ngực trái quặn lên từng đợt. Thời ấy, chẳng phải Thiện cũng vì mê da trắng tóc dài mà theo Linh đó sao. Rồi khi 2 đứa nhỏ ra đời còn bấy bớt biết bao nhiêu, thì ba của tụi nhỏ cứ từ từ mà đi không nói năng cho phải phép. Hờn ghen, giận dỗi, buồn bã, tự kỷ, Linh đã trải qua không sót mớ nào. Và rồi cuối cùng thì cô đành buông tay cho nhẹ lòng.

“Cuối tuần này em về lại thành phố đi ha, mình coi màu sơn tường nào em thích, rồi ra Tết mua nhà xong sẽ chuẩn bị sửa sang cho kịp nè!”, tiếng của Thanh vang lên khiến Linh giật mình tỉnh lại. Cô quay lại sân trước, khi đàn gà đã dắt nhau đi ra cổng, mang theo cả tiếng lích chích xa dần. Linh muốn khóc quá đi, lần đầu tiên không phải vì buồn, mà vì nỗi mừng rỡ.

Suốt 10 năm chỉ loanh quanh với đi làm, đưa đón con đi học và khi nghỉ phép thì cùng các con về căn nhà nhỏ xíu mà vẫn thấy rộng thênh của bà ngoại, Linh đã tưởng không khi nào trở lại được thú vui thưởng thức sự tĩnh lặng của bản thân.

Giờ có Thanh rồi, vợ chồng cùng gầy dựng tổ ấm, thấy ngường ngượng mà cũng háo hức ghê. Linh mường tượng căn nhà mới của vợ chồng cô nhất định phải có bụi hoa hồng trồng trước cửa. Năm nẳm rồi, cô khao khát biết chừng nào được chiều chiều bình an tưới bông, chờ Thiện đi làm về…

Linh kêu bà dì hối sắp nhỏ ăn cơm sớm, chuẩn bị sớm mai về Sài Gòn. Căn nhà của ông bà ngoại với khung cảnh đặc sệt miền Tây đã luôn cưu mang mấy mẹ con những tháng ngày bơ vơ khốn khó, tới cả chục năm rồi chưa được sửa soạn. Ngày mai, nhất định Linh nhờ Thanh chọn thêm thùng sơn nữa.

Sau khi coi khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ rồi, thì cả nhà chạy ào về ngoại, tập trung dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất để đón Giao thừa. Nghe nói mấy đứa thanh niên trong xóm bàn nhau múa lân từng nhà để xin tiền mua tập cho tụi nhóc nhà nghèo vào sáng mùng Một. Ờ, chuyện cũ dạt theo năm cũ, ở lại phía sau thôi mà!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu