(ĐTCK) Mới rồi, khi nhiều dân tình đua nhau xuôi Nam tránh rét, anh bạn lại rủ tôi về biển buổi Đông, với lời nhắn: Biển Đông, biển đêm hay lắm!

Trước nếp quen cố hữu, đi biển mùa hè, lời rủ rê của anh bạn vốn khô như ngói làm tôi thấy lạ. Nhưng đi rồi mới biết: bạn mình đúng.

Sau những chầu nhậu muộn, khi rượu đã mềm môi, khi đám bạn ồn ào chỉ còn là những tiếng cười xa lắc, tôi một mình với biển.

Đi biển mùa Đông mang đến những dư vị rất riêng. Và trước biển đêm, ta lại có dịp soi bóng mình trong đó, tạm xa chút ồn ào phố thị, những bon chen mỏi mệt mỗi ngày.

Sóng, bao giờ cũng vậy, muôn đời dỗi hờn làm tình làm tội với bờ, sóng lúc trắng xoá bạc đầu, lúc lại dạt dào ân ái, chợt thấy sóng cũng có tâm hồn như ai.

Biển đêm vẫn xanh nếu tinh mắt nhìn, và sóng biển đêm càng da diết hơn bao giờ hết. Đêm tối làm sóng bạo rạn hơn, ít ngại ngùng hôn lên bờ cát. Vì mạnh dạn nên sóng cứ mãi lấn bờ, sóng lên cao dần, con sau đuổi con trước, dồn nhau, và rồi đuổi cả những đôi tình nhân tham lam trước biển. Tiếng cường vỡ tan theo bọt nước, sóng vỗ bờ, tan bọt và lại lặng lẽ rút xa. Mọi nỗ lực cũng được đền đáp, dần dần sóng cũng chiếm được bờ, và bờ vẫn chỉ lặng im.

Biển đêm không đẹp như ngày, nhưng bù lại, tiếng sóng biển đêm da diết hơn nhiều. Đôi tình nhân trên biển chợt giật mình vì con sóng qua đã dụ một chú còng ngoi lên mặt cát. Như nhận thấy mình vô duyên, hai mắt tròn dài ngơ ngác nhìn hai kẻ lạ mặt, nó nhanh chóng bới cát chui xuống sâu, dòng nước mát từ con sóng đã đánh lừa nó, nhưng mang lại bao nhiêu ấn tượng và làm dày thêm kỷ niểm của đôi nam nữ nọ, vì sau đó, khi rời biển, họ có thêm kỷ niệm của đợt bắt còng.

Ngồi trước biển đêm hoang lạnh cũng có nhiều điểm hay, sóng dạt dào như hát, nhưng hồn người vơ vẩn đâu đâu, tự nhìn lại, tĩnh tâm lại để nhanh chóng nghiệm ra điều gì, rồi lại nhanh chóng để sóng xô bờ và cuốn phăng đi tất cả ý niệm. Trước biển thời gian như chậm lại như nhanh, chẳng lâu đâu để khi xem đồng hồ, trời đã… về sáng.

Mọi người bình đẳng trước biển, bình đẳng để sở hữu cái chung thành cái riêng, mỗi người mến và cảm biển theo cách khác nhau. Nhưng xa biển rồi mới nhớ, làm sao mang biển về thành phố bây giờ...

Biển đêm bao giờ cũng vậy, chẳng hiểu sao vô tình nó lại cuốn hút một người khách lạ. Cái ma lực vô hình của sóng, của tiếng ầm ì của đại dương vô tận, của gió bao đời nay vẫn thế, và vẫn làm mệt mỏi ý nghĩ của bao người, ấy vậy mà vẫn thích ngắm biển, lạ thật.

Ghé Sầm Sơn, dù giữa Đông mà trời vẫn xanh, như muôn đời nay vẫn vậy. Nắng vẫn vàng như mới, gió vẫn điệu đà như thế, cây, lá và gió vẫn cùng nhau đưa đẩy, đong đưa, chỉ có biển ít xanh hơn, hẳn như là đang ốm.

Nhưng ở một góc khác, biển vẫn đẹp. Đặc biệt là biển đêm. Người viết tin rằng, phải là may mắn mới đối diện với biển đêm, với một bộ mặt khác của đại dương. Nếu không có những ngày mưa buồn sao ta cảm được cái đẹp của những rạng đông, nếu không có những ngày "biển động, biển mặt nặng mày nhẹ" thì sao ta trân quý cái lúc biển xanh. Một ai đó từng nói: "Nếu bạn yêu một cô gái vì cô ấy đẹp thì bạn phải có trách nhiệm khi cô ấy xấu đi".

Sẽ là hơi khập khễnh khi ví như vậy với biển, nhưng có điều, ví von như vậy cũng chẳng làm giảm giá trị của biển tẹo nào, phải có những ngày biển đục, nhờ có những ngày biển đục chúng ta mới thấy quý những khoảnh khắc của biển xanh.

Đã ai từng một mình đối diện với biển? 

Nếu từng như thế, chắc rằng cái khát khao được "chạm mặt" lần nữa cũng mạnh mẽ lắm, nhất là với biển đêm.

Biển đêm đầy bí ẩn, mênh mang và vô tận hơn biển ngày, nhưng biển đêm cũng vì thế mà vô tình là một "tình báo" số một. Trước biển con người ta dễ mềm lòng hơn, yếu đuối hơn và thật hơn. Chỉ bằng tiếng ầm ì, những con sóng mang bọt trắng xóa lười biếng hay tíu tít nô đùa, lại còn thêm chút gió thổi về từ tít tận khơi xa, và dường như cùng với vị mặn cố hữu của mình, nó mang theo cả ngàn câu chuyện, cả một bầu trời vô cùng vô tận cho trí tưởng tượng của con người.

Bằng tất cả sự bí ẩn của mình, biển lại khiến ta thành thật.

Một điều thú vị với biển đêm: ngắm biển - thoạt nhìn, tưởng như ai đó đang thư giãn, nhưng thực ra, người ngắm biển không "nghỉ", đầu óc luôn bay lượn theo những ý nghĩ, đeo đuổi một cách vô định theo tâm trạng mà dễ quên đi cái tồn tại khách quan ngoài ý thức con người của thời gian và không gian.

Mọi lần đối diện với biển dù lâu hay nhanh cũng dễ để lại ám ảnh.

Một lần đối diện với biển đêm, có lẽ cũng là những khoảng thời gian đáng quý, để ai đó nhìn nhận lại mình.

Thành Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.