Bỏ phố về quê

Bỏ phố về quê

(ĐTCK) “Mình ơi, mình về rồi à”. Hai tiếng “mình ơi” nghe sao vừa giận, vừa thương.

Cái nắng nóng 40 - 50 độ bên ngoài đã gần như vắt kiệt sức của tôi sau ngày dài làm việc. Trở về căn hộ chung cư với hai bàn tay cháy nắng, ước mong duy nhất của tôi bây giờ là nhanh chóng được chui vào phòng điều hòa mát lạnh.

Ấy thế mà vừa đến hầm gửi xe chung cư, cậu bảo vệ trẻ măng (có lẽ nhân viên mới tới) chặn ngay đầu xe tôi lại để thông báo chính sách vừa thay đổi. Cậu hống hách lên mặt: “Chưa có thẻ xe mời anh lên sân gửi, em chỉ làm theo quy định”.

Tính tôi dễ nên ai có gây chút khó khăn, phiền hà gì cũng có thể vui vẻ cho qua, nhưng vợ tôi thì khác. Thế nào cô ấy cũng than ra thở vào bài ca muôn thuở: Tôi chán sống cái cảnh nhà của mình mà cứ phải thưa, xin, gửi, trình với đủ mọi hạng người lắm rồi. Chung quy cũng chỉ vì những lằng nhằng, mập mờ trong cách quản lý ở đây mà ra.

Mới vài tuần trước, hai vợ chồng đã căng thẳng một trận ra trò. Vợ muốn bỏ quách cái chung cư này chuyển hẳn về căn nhà ngoại thành sống, còn tôi thì không tán thành. Thực ra, ý định này từ năm trước vợ đã bàn nhiều lần, nhưng tôi toàn viện cớ con cái còn đang học hành dang dở để thoái lui. Tôi bảo cô ấy cứ từ từ, đôi ba năm cho con lên đại học chuyển đi vẫn chưa muộn. Thấy tôi lưỡng lự, vợ chẳng nỡ ép, nhưng hay ra vào thở dài lắm.

Gần 1 năm trước, được bạn bè giới thiệu, vợ giấu tôi mua một miếng đất ngoại thành, cách Hà Nội hơn 30 cây số, rộng khoảng 300 m2. Gia chủ cũ là một đôi vợ chồng già. Sau khi vợ mất, ông được các con đón về ở hẳn. Đất cát không còn người trông nom bỏ không thì phí nên đành bán.

Lần đầu tiên tới đây, tôi nhìn qua đã biết chủ cũ cũng thuộc kiểu người khá kỹ tính, cẩn thận (rất phù hợp với tính cách vợ tôi). Ngay từ cổng bước vào là hai bụi hồng chùm sai hoa, được túm buộc gọn gàng. Khu đất không quá rộng, nhưng góc vườn nào cũng có cây ăn quả: chuối, ổi, khế, na, bưởi... xum xuê. Bên cạnh cây ăn quả là các loại rau theo mùa tô điểm cho không gian thêm sinh động.

Căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn, mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên được xây lên ngay giữa mảnh đất. Các phòng trong nhà hầu như mở ra vườn đón nắng, lấy gió và thừa hưởng những mảng xanh. Nhờ đó, ranh giới giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà bị xóa nhòa. Một không gian sống mới được tạo thành.

ảnh 1
Ảnh Shutterstock
Vườn cây trở thành một nơi ấm áp luôn được yêu thích. Hầu hết sinh hoạt gia đình đều có thể diễn ra bên dưới tán cây: ông nằm võng, bà loay hoay thổi bếp than, mấy đứa nhỏ xem tivi, chơi đồ hàng… Buổi sáng, nắng sớm in bóng những tàng cây còn tạo nên những họa tiết vui mắt trên sàn gạch.

Căn nhà và khu vườn tạo nên một bối cảnh thích hợp để làm sống dậy những hoài niệm, ký ức mơ hồ của một tuổi thơ chạy nhảy trên đường làng. Ở nơi này, người ta có thể cảm nhận được một thế giới khác cuộc sống bên ngoài: Sâu hơn, chậm hơn và bình lặng hơn.

Cũng từ ngày tậu nhà mới, cuối tuần vợ lại rủ tôi và các con về vườn cuốc đất trồng rau. Chúng tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng căn nhà, mảnh vườn và chăm sóc chúng theo cách làm thật kỹ những cái cũ. Điều đó cũng thể hiện một phần sự tri ân với tâm huyết của chủ cũ căn nhà.

Vợ hay hỏi tôi thích trồng cây gì, hoa gì? Tôi bảo, tôi chỉ thích trồng cây chanh. Có cây chanh, ăn gà luộc chỉ bước ra vườn vặt lá, hái quả làm muối tiêu là chén được ngay. Nhưng phải là giống chanh ta ngày xưa, quả nhỏ mọng, nhưng thơm lừng. Vợ cười, chả thấy ai khen chanh thơm bao giờ.

ảnh 2
Ảnh Shutterstock
Mới qua một mùa mưa, dưới bàn tay chăm sóc của người vợ tần tảo, mảnh vườn như khoác lên mình một tấm áo mới sống động hơn, góc vườn nào cũng xanh mướt mắt. Mảnh vườn khiến cho căn nhà, cho dù chỉ ở một vài ngày trong tháng trở nên quen thuộc, ấm cúng và là nơi chúng tôi muốn trở về sau cả tuần bộn bề xuôi ngược.

Việc trồng rau, làm cỏ lâu ngày trở thành thói quen lao động chân tay, thích gần gũi thiên nhiên tích cực với các con tôi. Điều ngày càng hiếm thấy trong bối cảnh xã hội quá nhiều áp lực công việc đè nặng lên mỗi người trẻ.

Dù trong lòng tôi đã xuôi theo ý vợ nhưng bảo tôi bỏ phố về quê bây giờ thì chưa phải lúc. Thằng út mới học năm nhất vẫn chưa tự lập được. Công việc quản lý cơ quan vẫn cần tôi có mặt thường xuyên. Việc di chuyển mỗi ngày 30 cây số vào nội thành rồi trở về đâu phải chuyện nói chơi. Chưa kể hôm trước bà nội đau chân, ông huyết áp cao, cả nhà đã bàn đưa nhau ra ngoài này chữa trị cho yên tâm nữa. Vô vàn những nỗi lo toan khiến cho tôi - gã đàn ông trụ cột gia đình - chưa thể dứt khoát được.

ảnh 3
Ảnh Shutterstock
Những khi chỉ có hai vợ chồng, vợ dốc hết ruột gan nói với tôi rằng cô ấy bây giờ đã ngoài 40, đã bắt đầu biết mệt rồi. Đã biết chán nơi mọi ngôi nhà đều mặc lớp áo hiện đại. Đã biết lựa chọn và có nhiều can đảm dám lựa chọn cuộc sống mà mình muốn theo đuổi. Tuổi trung niên  chính là cơ hội để cô ấy được sống theo ý thích của mình một lần thứ 2.

Không ràng buộc, không rào cản, không lo sợ. Cuộc sống thanh thản mỗi người cần tìm kiếm xuất phát ngay từ trong chính bản thân mình. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Không muốn sẽ tìm lý do. Cô ấy chỉ muốn hai vợ chồng có chút thời gian yên tĩnh cuối đời dành riêng cho nhau. Còn mọi việc khác đều có thể xoay xở được hết.

Nhưng làm nhà lúc nào chẳng có tranh luận, tranh cãi, thậm chí tranh chấp nhiều vấn đề. Chuyện tạo dựng nơi ăn chốn ở xưa nay chưa bao giờ dễ dàng đạt ngay đồng thuận giữa các bên, càng không phải cứ muốn là được. Nơi nào cũng có mặt trái, nhược điểm. Ở phố tuy ồn ào, chật chội nhưng cần gì cũng có. Cả đời mình đã bám vào phố để gây dựng cơ đồ, có đi cũng cần phải biết tri ân. Đừng hơi chút lại chê phố xá ồn ào, bụi bặm. Như thế phố sẽ buồn lắm đấy.

Thế mà vợ giận dỗi tôi, bằng lý lẽ rất đàn bà. Đi hay ở tùy anh quyết định. Sáng mai em sẽ dọn đồ về quê trước. Hoa hồng đã đến kỳ cắt tỉa. Chanh đến kỳ bón phân vào gốc. Rau mồng tơi đã tốt um sau trận mưa rào. Em đi trước, mặc kệ bố con anh với cái tình yêu phố của nhà anh. Mấy dòng cô ấy viết để trên mâm cơm thịt dọn sẵn trước khi tôi bước vào nhà. Chiêu tâm lý này cô ấy đã dùng gần 20 năm qua giờ vẫn phát huy được tác dụng.

ảnh 4
Ảnh Shutterstock
Tôi tắm rửa, sửa soạn vài bộ quần áo, đem theo chiếc laptop dặn con trai ngủ trước, bố về quê tìm mẹ. 22 giờ đêm băng qua cây cầu Nhật Tân nhiều ánh đèn lấp lánh sắc màu. Phía sau lưng thành phố nhỏ dần thành từng chấm, rồi mất hút vào màn đêm. Con đường tắt dẫn vào nhà lầy lội bùn vì cơn mưa đêm qua. Hai bên đường hàng quán và nhà cửa đã tắt đèn đi nghỉ. Chỉ còn tiếng ếch nhái râm ran chuyện trò ngoài ruộng.

Tôi dừng xe bên cánh cổng có hai bụi hồng đang kỳ ra hoa. Con Mực thấy tiếng xe bật vội ra khỏi ổ, sủa vui mấy tiếng mừng tôi trở về. Nghe tiếng động, đèn trong nhà bật sáng tứ phía, vợ với tay mở cửa sổ nhìn ra cổng: “Mình ơi, mình về rồi à”. Hai tiếng “mình ơi” sao nghe vừa giận, vừa thương.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu