Đêm Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn.

Vu vơ Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm nọ lạnh quá, đã thế giời đất Thủ đô còn lay phay vài hạt mưa, cái khí tượng ấy cứ khiến người ta muốn thu mình lại.

Tìm cho mình một quán nhỏ, trong tiếng nhạc the thẽ vang lên: “Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi…”

Chiều cuối năm cứ bị buồn buồn như thế. Và trong những khắc như vậy, tự nhiên tôi lại thèm một cuộc hẹn, thèm một cuộc cùng đám bạn chuốc nhau dăm ba chén rượu, gác công việc lại một bên, cho những tranh luận, lý sự thăng hoa,…

Nghệ sĩ phố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nghệ sĩ phố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tôi có con bạn là người chữ nghĩa, lãng mạn mà cũng lại đa đoan. Có bữa ngồi cà phê nó bảo, nó từng có thời trong veo, tin vào những lời đồn rằng nếu cùng “người ấy” cùng nhau đi hết một vòng hồ Tây thì sẽ mãi mãi dính vào nhau như Sam. Ấy thế mà cuối cùng hai đứa lại chia tay nhau ở chùa Trấn Quốc.

Bữa đó, ngồi quá cà phê mà nó nằng nặc đòi gọi một chai Trúc Bạch, uống xong, nói hẳn nhiều. Dường như, đó cũng là lúc nó đối diện thật sự với con người mình nhất. Có chút gì đó buông thả, phóng túng hơn. Nhưng thật!

Hay có đận, thằng em đồng nghiệp cứ bắt tôi đi uống vài cốc bia. Lý do nghe vừa lãng nhách vừa “thương thương”: có tý tâm trạng. Lúc giận hờn, nó còn đấm bàn thình thịch. Nghe quằn quại lắm. Sau vài bận như vậy, tôi biết chuyện mấy đứa yêu nhau, giận hờn, khóc cười vì tình hay thất tình gì gì đấy, và người hưởng lợi không ai khác ngoài bà bán bia là có thật.

Quán bia là nơi người ta chia sẻ nhiều thứ, nhiều cảm xúc. Ảnh: Thành Nguyễn.
Quán bia là nơi người ta chia sẻ nhiều thứ, nhiều cảm xúc. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ờ, kể cuộc đời mà có những lúc sống đúng con người mình, kể cũng có cái thú riêng.

Hà Nội, người ta bảo là chốn của những kẻ mộng mơ. Tôi thấy đúng. Ở cái thành phố trên 1.000 năm tuổi này, ắt hẳn mộng mơ, hoài niệm luôn giăng đầy từng con phố. Chả hiểu sao, hầu như đầu mùa nào của Hà Nội cũng đến cùng trong tôi với một niềm háo hức rất lạ.

Mùa Xuân với vẻ thanh tân. Mùa Hạ với những con phố rực Bằng Lăng, đỏ Phượng. Mùa Thu hoa Cúc, cuối Thu đầu Đông là không gian của hoa Sữa, Cúc Họa Mi. Trong 4 mùa, tôi thực ghét mùa Đông vì xấu rét, nhưng cũng không thể phủ nhận cái cảm giác đầy mê hoặc khi lang thang trên phố, túm tụm trà thuốc cùng vài thằng bạn, hay đơn giản là vô tư lự ngồi một mình quán vắng mà nghe đời náo nức ngược xuôi.

Bình yên buổi sáng phố cổ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Bình yên buổi sáng phố cổ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hà Nội chẳng hiểu sao luôn có những góc ký ức với mỗi người, tôi tin vậy. Với nhiều người, đó là một quán quen, góc phố đẹp, hoặc gắn với những gì liên quan tới tình yêu.

Với tôi, những chỗ như vậy cũng nhiều lắm, lạ ở chỗ, có khi bỗng dưng nhớ đến khi có một điểm chạm vô tình nào đó. Có thể đó chỉ là một con ngõ nhỏ trong phố Dương Quảng Hàm khu Cầu Giấy, nơi gắn bó với tôi mấy năm trời ở trọ khi vừa lang thang xuống Hà Nội kiếm cơm, hay một quán nhạc Trịnh một thời ở Trung Kính mà cứ hơi buồn là tôi lui tới.

Chiều Hồ Tây. Ảnh: Thành Nguyễn.

Chiều Hồ Tây. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tôi nhớ, nhà khoa học thiên tài Einstein từng bảo: “Không phải mọi thứ đếm được đều có thể đếm, và không phải mọi thứ đã được đếm thực sự có giá trị đúng như thế”. Hà Nội cũng vậy, khi người ta sống lâu cùng phố, cả hai lại hòa quyện với nhau, chẳng cần đếm nhiều ít về những điểm đi vào kỷ niệm, những góc ký ức nhiều ít ra sao, nhưng có lẽ, cái chuyện nhớ - quên bất chợt cũng mang cái hay riêng.

Không khó để đọc được nhiều cảm xúc của người ta với Hà Nội. Nhưng như một triết gia viết, vẻ đẹp u buồn là vẻ đẹp lay động lòng người nhất. Với Hà Nội, nhiều kỷ niệm buồn của ai đó cũng đủ làm ta suy nghĩ.

Ở lâu, Hà Nội lại trú ẩn trong mỗi người theo một cách rất riêng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ở lâu, Hà Nội lại trú ẩn trong mỗi người theo một cách rất riêng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Một bạn gái Sài Gòn than thở: Tôi là đứa con gái miền Nam, yêu một anh bộ đội ở Hà Nội. Yêu xa 8 năm và bay đi bay về thường xuyên. Chúng tôi nắm tay nhau qua tất cả các mùa hoa trong năm. Từ hoa Sưa tháng 3 đến hoa sen mùa Hạ, hít hà hoa Sữa tháng 10 rồi chở nhau đi Quảng Bá tìm cúc Họa Mi. Với tôi, Hà Nội không chỉ là anh, mà là điều gì đó than thương như máu thịt. Rồi thì anh ấy cũng buông tay tôi, lấy một cô gái ở gần, tôi thơ thẩn hết 2 năm, rồi cũng đi lấy chồng,…

Hôm nay không hẳn là buồn, nhưng tự dưng lại nhớ Hà Nội, dù mình vẫn đang trong lòng phố.

Thật lạ!

Tin bài liên quan