Từ Pleiku
Đang lúc đôi chân bọ ngựa thèm đi đây đó thì tôi nhận được lời mời đưa tin về việc Tập đoàn FLC khởi công dự án FLC Legacy Kon Tum tại thành phố buồn Kon Tum. Chỉ chờ có lý do như vậy, chiếc ba lô của tôi lại đầy ắp hành trang.
Cảng hàng không Pleiku. Ảnh: Thành Nguyễn.
Đáp chuyến bay khá sớm từ Hà Nội, gần trưa, đúng tầm bụng đói thèm ăn, chúng tôi có mặt ở phố núi mộng mơ Pleiku. Anh Luyến, một nhà báo vui tính trong đoàn, cũng từ Hà Nội vào lần này nhập vai thổ địa, và dẫn chúng tôi đến một nhà hàng trên con phố Lê Lai.
Bữa đó, chúng tôi chào Tây Nguyên, chào Pleiku bằng một bữa ăn đậm phong vị bản địa. Tôm nhỏ biển Hồ, cá Lăng nướng mọi, thịt lợn rừng, thịt bê đồng bào, vài món rau. Bữa đó, chúng tôi đưa cay bằng rượu ngâm lá sâm Ngọc Linh, ăn lẩu lá sâm, món ăn mới trở nên phổ biến gần đây ở Gia Lai.
Nếu món thị lợn rừng (xin nói kỹ là giống lợn rừng, được nuôi chứ không phải động vật hoang dã) mang lại sự ngạc nhiên cho không ít chị em, khi lần đầu thấy miếng bì dày cả cm và cứ ngờ là mỡ, thì món tôm nhỏ biển Hồ lại gợi nhớ ký ức cất vó tuổi thơ của không ít thành viên đoàn.
TP Pleiku. Ảnh: Thành Nguyễn.
Riêng tôi, là người mến rượu, tôi nhấp vài chén rượu sâm để làm ấm cơ thể. Đã từng lên tận Ngọc Linh, cũng từng được biếu cả sâm và lá, nhưng lần này, tôi mới uống thử. Rượu mát, vị thanh, màu xanh nhạt, nhìn chung dễ uống, dễ kết hợp cùng đồ ăn.
Một điểm thú vị nữa, dù khá thông thuộc đường đi lối về, nhưng lần này, tôi lại được vào vai “người lạ”, để được nghe giới thiệu về Pleicu, về khí tượng, văn hóa, ẩm thực. Ít ra, nó cũng mang đến những sự mới mẻ nhất định mà đôi khi, cứ mải sắm vai quen ta không hề nghĩ tới.
Đến Kon Tum
Dùng bữa xong, chúng tôi lên đường sang Kon Tum. Hai thành phố cách nhau chẳng bao xa, đường đẹp nên chỉ chừng hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi có mặt và dự lễ khởi công.
Bữa đó, người dân Kon Tum hiếu kỳ đến với dự án rất đông. Dường như hiệu ứng tích cực từ những FLC Quy Nhơn, FLC Sầm Sơn với kinh tế, du lịch địa phương mà dự án đứng chân cũng mang đến nhiều hơn những kỳ vọng trong lòng mỗi người. Cũng phải nói thêm, Thành phố Kon Tum là đô thị chưa phát triển, do đó, việc nhiều người kỳ vọng vào những dự án như vậy là điều có thể lý giải được.
Nhiều người dân, nhà đầu tư tham gia sự kiện khởi công khu đô thị quy mô đầu tiên tại Kon Tum. Ảnh: Thành Nguyễn.
Gặp anh Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, tôi hỏi: Anh nghĩ gì với những dự án như thế này? Anh bảo: Tôi cũng hy vọng những dự án như vậy, những chủ đầu tư lớn như vậy sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà, lôi kéo được nhiều hơn các nhà đầu tư đến với Kon Tum.
Đêm đó, trong tiệc tri ân, gặp chị Hương Trần Kiều Dung, người FLC chính hiệu, chị bảo, không phải lần đầu đến Kon Tum, nhưng vẫn cứ thấy hồi hộp. Tôi hỏi: Có phải giống như khi gặp người yêu? Vị nữ tổng giám đốc gật đầu đồng ý. Và dường như, lúc tôi đặt câu hỏi, chị mới nhận ra cảm xúc đó giống nhau đến mức nào.
Kể cũng lạ!
Vingroup cũng đã có mặt tại TP Kon Tum với dự án Vincom Shophouse. Ảnh: Thành Nguyễn.
Bữa đó, tôi cũng gặp thêm một người phụ nữ khác, người đàn bà hát Thanh Lam. Có vẻ như nét hào sảng của những con người Tây Nguyên đã gây ấn tượng mạnh. Tôi thấy chị Lam say mê hát live tận mấy bài liền. Mà bài nào, lửa cũng rừng rực cháy trên cao nguyên, ngay bên dòng Đắk Bla đang êm đềm chảy, cũng khác với nhiều lần nghe chị hát trước đây.
Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm. Một chị trong đoàn bảo: “Thời tiết ở đây hay thật, 5 giờ sáng em thấy mưa rào rào giờ lại nắng như không”.
Người khác lại đáp: “Thế đất đai nó mới tốt đấy em. Cây cối bời bời”.
Quả thật, phụ nữ luôn có con mắt nhìn sự vật, sự việc với hệ số yêu thương cao hơn nam giới. Tôi thì chỉ thấy, mùa mưa Tây Nguyên nũng nịu đến phát hờn.
Chuẩn viện Kon Tum, điểm đến không thể bỏ qua khi đến Kon Tum. Ảnh: Thành Nguyễn.
Sáng đó, cả đoàn đi checkin một số địa danh nổi tiếng tại thành phố, như Nhà thờ gỗ, cầu treo. Riêng tôi, tôi “giã bạn” từ sớm, tự mình ngược gió để ghé Măng Đen.
Trở lại Măng Đen
Lấy số, gọi điện, đặt xe. Chừng 15 phút sau, một bạn trẻ người Kon Tum, chừng đâu ngoài 20 tuổi mang đến cho tôi một chiếc xe Nouvo LX 150 cc. Làm hợp đồng đàng hoàng, viết và ký ngay trên yên xe. Bạn ấy bảo: “Anh thuê 1 ngày giá là trăm rưỡi. Nếu 2 ngày thì công ty em lấy trăm ba. Mọi hỏng hóc của xe, chúng em sẽ chịu chi phí sửa chữa, trừ thủng xăm thì anh chịu khó vá giúp”.
Dễ thương đến thế là cùng.
Sau khi đổ ắp bình xăng, mua thêm chiếc áo mưa phòng ông trời trở mặt và dành mặc khi rét, tôi theo quốc lộ 24 một mạch chạy tới Măng Đen.
Rời khỏi TP. Kon Tum chừng 10 km sẽ bắt gặp các cánh rừng cao su. Ảnh: Thành Nguyễn.
Quãng đường hơn 50 km, đoạn cắm thẳng qua các rừng cao su, đoạn lại uốn lượn vòng vèo quanh núi. Đường mới làm, còn đẹp lắm. Công việc lái xe tỏ ra khá nhàn hạ, việc của tôi là tà tà chạy, cắm phone và bật cho mình một list nhạc Tây Nguyên cho đúng điệu. Khi cao hứng, thì ngân nga vài câu…
Băng qua bao con rẫy, qua những đoạn mây đen vần vũ, gió thổi ào ào, có đoạn lại nắng lung linh chói chang, toàn là sự õng ẹo của thời tiết tôi bắt đầu nhìn thấy những cánh rừng già. Cách Măng Đen chừng 10 km, khi tai tôi bắt đầu ù đi vì đạt đủ độ cao, cũng là lúc gió bắt đầu lạnh dữ dội. Chiếc áo mưa 8.000 đ mua từ thành phố có cơ hội “cứu chủ phò nguy”.
Chào Măng Đen. Ảnh: Thành Nguyễn.
Khi tôi đến thì Măng Đen đang nắng, từ cổng vào khu du lịch, đã lác đác vài chiếc xe máy mà các bạn trẻ đang mải miết checkin.
Theo đường lớn, đi dưới những tán thông, Măng Đen xuất hiện như một khu nghỉ dưỡng thâm trầm. Chẳng biết có tất cả bao nhiêu biệt thự ở Măng Đen, nhưng dễ đến cả trăm chiếc, nên nếu gọi nơi này là đất biệt thự cũng không ngoa.
Thú thực, cách đây hơn 2 năm, tôi có ghé Măng Đen, lần đó, tôi cứ thắc mắc mãi một địa danh như vậy mà sao còn “trầm quá”. Thậm chí, khi tôi kể, nhiều bạn bè vốn cũng chân bọ ngựa, hay đi mà cũng chẳng biết Măng Đen ở mô?
Biệt thự ở Măng Đen. Ảnh: Thành Nguyễn.
Từ đó, thi thoảng tôi vẫn theo dõi về thị trường du lịch, bất động sản nơi này và nhận thấy ngày càng nhiều hơn những tín hiệu tích cực. Đó là lý do tôi quay lại để xem hư thực thế nào?
Ghé vào Trung tâm Tư vấn và Giao dịch Bất động sản Bạch Dương, trong vai một khách du lịch, tôi đã được nghe một anh nhân viên ở đây chia sẻ nhiều thông tin thú vị. Anh này bảo, hầu hết các biệt thự tại Măng Đen đã có chủ, dù nhiều cái bỏ hoang. Chủ yếu là thuộc sở hữu của các nhà đầu tư từ Sài Gòn.
Homestay Bạch Dương. Ảnh: Thành Nguyễn.
Hiện, một lô đất rộng 7 m, sâu 35 m bám sát mặt đường thị trấn có giá dao động trong khoảng 2 tỷ đồng, nếu có biệt thự xây sẵn (xây thô), thì giá vào khoảng 4 tỷ.
Tuy nhiên, hiện nhiều người thích săn đất nền hơn để chủ động trong việc thiết kế biệt thự.
Ở Măng Đen cũng có quy định rất rõ ràng, các nhà xây mới ở trung tâm, bám mặt đường không được xây một tầng, mà phải thiết kế dạng biệt thự, một đến ba tầng, có mái, lợp ngói, không được lợp tôn. Chỉ giới xây dựng là cách tim đường 19 m, để có khoảng lùi là vỉa hè, hàng cây thông.
Tham khảo tại một số điểm tư vấn bất động sản khác, nhiều tư vấn viên miễn phí đều cho biết giá đất tại Măng Đen đang tăng mạnh trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Cách đây khoảng năm rưỡi, một lô đất 7 x 35 m có giá khoảng gần 900 triệu, thì nay đã lên đến 2 tỷ. Vingroup cũng đang đầu tư một dự án làm rau sạch, FLC cũng vậy, đang tính chuyện lên đây làm farm.
Đã có nhiều hơn các đoàn xe mang khách du lịch đến đây. Ảnh: Thành Nguyễn.
Lần này trở lại Măng Đen, tôi cũng gặp nhiều hơn các nhóm khách đoàn, cả di chuyển bằng ô tô du lịch loại lớn, cả khách du lịch theo dạng phượt thủ, những người giữ vai trò chủ yếu và mang đến hiệu ứng du lịch tích cực cho các điểm đến còn xa lạ - theo tôi là vậy.
Măng Đen đang trở thành điểm đến phổ biến và thân thiện hơn với nhiều người. Tôi đã gặp cả một đoàn du lịch là các dân chơi xe Ducati mang biển Sài Gòn. Ai nấy cũng nai nịt gọn gàng, bảo hộ kín người, có cả xe áp tải của hãng… Họ đến và mang theo cả sự hào hứng với vùng đất mới trong tiếng gầm rũ rộn rã của động cơ.
Gọi cho mình một ly cà phê phin đúng điệu, bà chủ tổ hợp khách sạn, nhà hàng Hoa Sim vừa quay vịt vừa bảo: Tôi mới quay về đây làm du lịch được 1 năm. Thấy khách cũng khá lắm chú.
Trong khi tôi đang ngồi nhâm nhi cà phê thì bà chủ khách sạn đang cho người chăng thêm đèn trang trí, sắp xếp, cắt đặt lại chỗ này làm gì, chỗ kia làm gì cho nhân viên.
Dưới tán thông, ngoài đường, trong cơn mưa bất chợt, vẫn có những đoàn xe máy mang khách du lịch cười nói lại qua.
Hồ Đak Ke. Ảnh: Thành Nguyễn.
Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, Măng Đen có khí hậu tương đồng Đà Lạt, nhưng sản phẩm du lịch ở đây còn nghèo nàn, loanh quanh cũng chỉ có mấy điểm là hồ Đak Ke, Thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm, tượng Đức Mẹ Măng Đen…
Nói chung, Măng Đen chẳng có gì ngoài thời tiết trong lành, tinh khiết và sự tĩnh tại cho những người muốn tìm cho mình sự bình yên ngắn hạn (chỉ 1 ngày là chơi hết Măng Đen).
Dẫu vậy, có lẽ vẫn nên thử ít nhất một lần đến đây, để tranh thủ cái sự vẹn nguyên còn nguyên vẹn. Bởi tôi tin, chỉ vài năm nữa, có khi muốn tìm sự tĩnh tại ở Măng Đen không còn dễ nữa. Hay đơn giản hơn, như tôi, quay lại xứ lạnh này chỉ để tìm cho mình câu trả lời: Sau mấy năm, Măng Đen có khác gì? khác thế nào? Và đoán biết sẽ khác ra sao?