Chính sách mới của OPEC+
Ngày 18/7, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng sản lượng dầu thô thêm 400.000 thùng/ngày từ tháng 8 - 12/2021, đồng thời kéo dài thỏa thuận nới lỏng cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2022, thay vì đến tháng 4/2022 như kế hoạch trước đó, để có thêm dư địa điều chỉnh trong trường hợp đà phục hồi kinh tế thế giới bị đình trệ do các biến thể virus SARS-CoV-2 mới.
Trước đó, tháng 4/2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, OPEC+ đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày và sẽ khôi phục dần nguồn cung cho đến tháng 4/2022. Nhờ đó, giá dầu đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm 2021 đến nay.
Theo một số phân tích, mức tăng sản lượng lần này có thể khiến giá dầu giảm trong ngắn hạn, nhưng xét cho cùng, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nếu đại dịch Covid-19 không chuyển biến quá xấu, buộc các nền kinh tế lớn phải phong tỏa (lockdown) trở lại.
3 yếu tố bất định
Thứ nhất là đại dịch Covid-19. Đây là biến số ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường dầu mỏ các tháng cuối năm, thậm chí cả năm 2022. Nếu số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh ở Mỹ, châu Âu, gây ra lo ngại về đà hồi phục kinh tế, có thể giá dầu sẽ giảm từ trên 70 USD/thùng hiện nay xuống dưới 65 USD/thùng.
Hiện tại, cả thế giới đang quan sát nước Anh sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để mở cửa nền kinh tế từ ngày 19/7 sẽ như thế nào, trong bối cảnh hầu hết dân số trưởng thành đã được tiêm vắc-xin, nhưng con số lây nhiễm Covid-19 hằng ngày vẫn cao thứ ba thế giới. Tại Mỹ, số ca bệnh và nhập viện vì nhiễm biến thể Delta được dự đoán sẽ tăng nhanh vào đầu tháng 8/2021.
Do đó, nếu Anh và Mỹ gặp rắc rối về số ca bệnh mới, buộc phải lockdown trở lại, thì đà hồi phục kinh tế thế giới dự kiến sẽ chững lại và giá dầu mỏ suy giảm.
Thứ hai là tốc độ hồi phục kinh tế thế giới. Tiến trình thúc đẩy triển khai vắc-xin trên quy mô lớn và việc thực thi các gói kích thích kinh tế, đặc biệt là của Mỹ, Trung Quốc và EU đã giúp kinh tế các nước này phục hồi mạnh, thúc đẩy, dẫn dắt kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sau quý I/2021 tăng trưởng mạnh mẽ, đến quý II, tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại.
Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), GDP quý II/2021 đạt mức tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại đáng kể so với mức tăng 18,3% của quý I/2021 và thấp hơn so với mức dự báo 8%.
Tại Mỹ, tính đến tháng 6/2021, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 7,3%, đây là mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 11/2010. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,9% so với tháng 5 và tăng 5,4% so với cùng kỳ, tốc độ tăng nhanh nhất trong gần 13 năm qua.
Nếu không tính lương thực và năng lượng, CPI lõi tăng 4,5%, là mức tăng nhanh nhất trong gần 30 năm.
Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thông qua lãi suất, nhưng đa số nhà phân tích cho rằng, sớm muộn gì Fed cũng phải thắt chặt chính sách tiền tệ khi lạm phát đang có dấu hiệu tăng dần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá dầu.
Thứ ba là yếu tố địa chính trị. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và một số yếu tố khác, địa chính trị thế giới trở nên “yên bình” hơn so với các năm trước đó. Năm 2021, một số điểm “nhạy cảm” cố hữu bắt đầu được hâm nóng trở lại, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá dầu nếu tình hình “nóng” hơn.
Từ tháng 4/2021, Mỹ và Iran bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán tại Thủ đô Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tuy nhiên, các bên vẫn còn bất đồng về những vấn đề trọng tâm, cùng với Iran có Tổng thống mới với quan điểm khá cứng rắn trong chính sách ngoại giao, nên kết quả đàm phán vẫn chưa có nhiều tiến triển.
Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Israel và các nước Hồi giáo ở Trung Đông đang là vấn đề đáng lo ngại. Hơn thế nữa, từ ngày 11/9/2021, Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan, việc này sẽ dẫn đến nguy cơ về an ninh cho các quốc gia láng giềng và có thể tác động dây chuyền đến tận biên giới nước Nga, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này.