Tết đang đến thật gần. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tết hoài niệm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm rồi qua nhà anh bạn, trong cuộc chè chén về Tết xưa, Tết nay bên cây quất bon sai và cành đào bích cũng rưng rưng trong gió, nghe cảm khái thực sự. Ngoài kia, Tết đã ngấp nghé thật gần.

Cái khí tượng ấy tự dưng làm tôi nhớ Tết xưa, mà chỉ riêng chuyện nhạc nhẽo cũng mang về bao nhiêu dư vị.

Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Nhà tôi trước thay đâu đến mấy đời cassette. Từ chiếc Sharp bạc 2 cửa băng, đến JVC và cuối cùng là một ẻm Sony xịn xò. Trước, không có nhiều đĩa hay nhạc số như giờ, cứ trước Tết chừng 1 tháng, thể nào trong kệ băng cũng được bổ sung thêm vài cuốn mới, bữa thì Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, lúc lại Trần Sang, Ngọc Huyền, Bảo Yến, Nhã Phương…

Nhưng tôi vẫn nhớ nhất mấy băng “Người đẹp Thái Bình Dương”, “Khánh Ly tuyển chọn”, “Tuấn Vũ - Hai mùa mưa”, “Ngọc Sơn - Bông Cỏ may” và cuối cùng, không thể không nhắc là Duy Khánh.

Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Cứ gần Tết, y như rằng, những bài hát mùa Xuân mang cái buồn, cái nhớ lại liên tục thao thiết vang lên. Nghe riết, nghe nhiều đến độ cái giọng bè bè của ca sĩ Duy Khánh, cái giọng ngang ngang của bà Khánh Ly cứ ám ảnh, vẩn vơ trong đầu tôi đến tận giờ. Ngày ấy tôi nhớ, tiếng là nhạc Xuân nhưng ít bài vui lắm, toàn là xa nhà, đời lính các kiểu.

Băng cassette chạy nhiều là nhão, là rít lại, phải đập tạch tạch vào lòng bàn tay. Có hôm bị đứt thì cẩn thận lấy tournevis tháo ra, lấy kéo cắt bỏ đoạn băng từ bị nhăn hai đầu, rồi lấy nhựa hồng xiêm hay băng dính trắng dán vào với nhau.

Ấy thế nên mới có chuyện chế là có bài hát “Mùa Xuân bên cửa sổ”, bị cắt đúng chữ “hôn”, nên câu hát cứ giật cục kiểu: Cao cao bên cả sổ, có hai người… “phặc phặc” nhau.

Những ngày này hoa Tết đã bắt đầu xuống phố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Những ngày này hoa Tết đã bắt đầu xuống phố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ngày đó còn đầu băng cối nữa. Ngày thường thi thoảng cũng mở, rồi lại đậy kín bằng cái khăn voăn. Nhưng những ngày trước Tết, y như răng đầu băng và đài cát sét hoạt động hết công suất. Thời buổi công nghệ chạy bằng cơm đến khổ. Cassette còn chạy được hai mặt băng A&B, chứ băng video mà xem xong, chỉ có nước tua lại. Mà tua bằng đầu thì xót của, sợ mòn và bẩn đầu từ, toàn phải quay bằng tay. Thời ấy, cái quay băng cũng đểu, cứ được bài vữa y như rằng lại nhờn ren.

Đầu từ cassette và đầu từ băng thì hay bị bẩn, vài hôm lại phải lấy bông chấm cồn lau một lượt.

Hình ảnh này giờ như một hoài niệm đẹp. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hình ảnh này giờ như một hoài niệm đẹp. Ảnh: Thành Nguyễn.

Mấy ngày Tết còn hóng cả các kênh tivi nữa. Nhà tôi bên Ba Vì, cách Phú Thọ, Vĩnh Phúc con sông, nên ngoài các kênh VTV, còn có thể xem được kênh Hà Tây, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Cứ sau thời sự y như rằng bọn trẻ con lại được giao phụ trách khoản xoay anten các hướng, thử các kênh, kênh nào hay hoặc có phim chưởng là xem. Rồi còn lấy giấy bạc từ bao thuốc lá cuộn quanh cáp anten để rà lên, rà xuống căn độ nét.

Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Mãi sau này, khi đầu đĩa, nhạc số nổi lên, tivi cũng ngày càng thông minh hơn thì việc trải nghiệm Tết lại nhàn cái thân đi nhiều. Nhưng có lẽ, những bận sửa băng, chữa đài, xoay cần anten mới khiến cho trải nghiệm nghe nhìn thêm nhiều điều thú vị, thêm nhớ.

Tin bài liên quan