Tim Cook, CEO của Apple

Tim Cook, CEO của Apple

Khi cổ đông quyết đấu với ban lãnh đạo

(ĐTCK) Một khi cổ đông chiến đấu bài bản và được sự hỗ trợ của pháp lý, họ thậm chí có thể đưa lãnh đạo doanh nghiệp vào ác mộng.

Từ chiêu “độc” của “bố già” Carl Icahn…

Hôm 10/2, Carl Icahn, bố già của trường phái đầu tư chủ động (activist investor - kiểu đầu tư bằng cách trở thành cổ đông lớn của công ty, giành một phần quyền quản trị để thúc đẩy cải thiện công ty theo hướng có lợi cho cổ đông rồi bán lại cổ phần với giá cao hơn), đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch thúc đẩy Tim Cook, ông chủ của Apple, phải hoàn lại cho cổ đông một phần trong núi tiền mặt 160 tỷ USD thông qua việc mua lại cổ phiếu - dù số tiền Apple hoàn lại vẫn chưa bằng đủ số tiền Icahn yêu cầu.

Và Icahn giờ lại tiếp tục chuyển mục tiêu sang lãnh đạo eBay. Tại đó, ông đang gây áp lực để tách PayPal, đơn vị thanh toán trực tuyến, ra khỏi eBay. Donahoe, ông chủ của eBay, nói rằng, Icahn sẽ thất bại, nhưng chắc chắn Donahoe biết rằng mình không thể gạt bỏ nhà đầu tư quyết liệt này một cách dễ dàng.

 Carl Icahn, "bố già" của trường phái đầu tư chủ động

Một chuyến viếng thăm từ một cổ đông chủ động giờ đây là điều có thể xảy ra với bất kỳ một công ty giao dịch đại chúng nào tại Mỹ. Nếu đó không phải là Icahn, thì đó sẽ là một trong đội quân đông đảo những nhà đầu tư học theo chủ nghĩa của người đàn ông 77 tuổi này.

Ngay từ năm ngoái, Cook đã bị David Einhorn, ông chủ của Quỹ đầu cơ Greenlight Capital, đặt dưới áp lực “ngừng tích tiền mặt”. Sony đang bị Dan Loeb và Quỹ đầu tư Third Point gây áp lực đòi tách riêng hai đơn vị điện tử và giải trí của Công ty. Hãng đấu giá Sotheby và Dow Chemical cũng bị nhà đầu tư chủ động này đòi thực hiện một vài thay đổi trong kinh doanh. Nelson Peltz, người có thâm niên đầu tư chủ động gần như bằng Icahn, tháng trước đã gia nhập hội đồng quản trị của Mondelez, một hãng kinh doanh đồ ăn nhẹ mà ông nhắm tới từ trước. TCI, một quỹ đầu tư ở London do Chris Hohn điều hành đã buộc EADS (giờ là Airbus Group) phải bán bộ phận kinh doanh máy bay quân sự, và chiếm một vị trí quản trị Japan Tobacco. Việc Steve Ballmer từ bỏ vị trí đứng đầu Microsoft cũng có sự giúp sức của ValueAct Capital do Mason Morfit điều hành.

Gần đây nhất, Pershing Square của Bill Ackman tháng trước đã kiếm một khoản lợi nhuận ngon lành khi mà Suntory mua lại Beam (hãng chế tạo Jim Beam bourbon), đơn vị đã được tách ra khỏi Fortune Brands nhờ “công” của nhà đầu tư chủ động này.

Nhưng Ackman cũng cho thấy rằng, các nhà đầu tư chủ động không phải lúc nào cũng khôn ngoan: Ron Johnson, ông chủ mới mà ông vận động để được J.C. Penney bổ nhiệm hồi năm 2011, đã làm cho sự việc tồi tệ hơn tại hãng bán lẻ đang gặp khó này, và chỉ giữ vị trí được 17 tháng. Ackman đã trở thành kẻ ngốc cùng với Messrs Icahn và Loeb trong cuộc chiến với hãng cung cấp thực phẩm chức năng Herbalife. Ackman đã bán khống cổ phiếu của công ty này. Và cuối cùng ông trắng tay.

Thế nhưng, phải thừa nhận các nhà đầu tư chủ động đang ảnh hưởng ngày càng lớn tới các doanh nghiệp đại chúng. Thực tế này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thay đổi các điều luật trong đó cổ đông được trao nhiều quyền hơn và các nhà đầu tư tổ chức sẽ phải đưa ra động thái của mình một cách thận trọng hơn. Các phương tiện truyền thông xã hội đã giúp các nhà đầu tư chủ động thúc đẩy chiến dịch của mình dễ dàng: Icahn giờ đây cập nhật trạng thái trên Tweeter … nhanh như chim.

Cách kiếm lợi nhuận này cũng chính là đặc điểm khiến chủ nghĩa đầu tư chủ động bị chỉ trích. Martin Lipton, một luật sư đã giúp bảo vệ các lãnh đạo đương nhiệm cho rằng, các nhà đầu tư chủ động khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện những động thái đẩy giá cổ phiếu tăng trong ngắn hạn nhưng lại làm hại tới hiệu quả trong dài hạn. Sự chỉ trích này có rất nhiều người ủng hộ, trong cả các bài nghiên cứu, trong khối doanh nghiệp và cả trong chính quyền.

… đến sự ủng hộ từ nhà chức trách

Tuy nhiên, những bằng chứng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. “Ảnh hưởng dài hạn của chủ nghĩa đầu tư chủ động của các quỹ đầu cơ”, một bài báo gần đây của Lucian Bebchuk của trường Luật Harvard và các tác giả khác, đã điều tra gần 2.000 động thái can thiệp của các quỹ đầu tư chủ động từ năm 1994 đến 2007. Trong 5 năm theo dõi, kết quả cho thấy, các tác động về cả giá cổ phiếu và hiệu quả hoạt động trung bình của các công ty đã tăng lên.

Bằng chứng này cổ vũ cho Mary Jo White, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ, tranh luận trong một bài phát biểu gần đây rằng, các cổ đông đầu tư chủ động không nên bị xem như tiêu cực nữa.

 Bà Mary Jo White, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ

Ban quản trị có động cơ rõ ràng để ủng hộ việc kiềm chế những nhà đầu tư chủ động phiền hà. Nhưng một chiến lược tốt hơn - và một trong số đó mà những hãng lớn đang áp dụng ngày càng nhiều - đó là đối thoại với họ, cân nhắc ý kiến của họ và thậm chí mời họ hoặc người đại diện của họ vào các vị trí quản trị, giống như các hãng từ Microsoft cho đến Mondelez đang thực hiện. Nếu chiến lược của ban quản trị trên thực tế tốt hơn những chiến lược do các nhà đầu tư chủ động đề xuất, việc tranh cãi công khai có thể làm mạnh hơn quản trị đương nhiệm, như đã xảy ra tại các hãng như AOL, Target và Clorox.

Indra Nooyi, chủ của PepsiCo, chọn làm việc với Ralph Whitworth, một nhà đầu tư chủ động kỳ cựu và đã sở hữu một phần vốn của Công ty. Bằng việc làm đó, bà có thể ngăn chặn những lời kêu gọi chia tách hãng, mà vẫn đẩy giá cổ phiếu tăng lên, và do đó củng cố lại quyền lực của mình. Cuộc chạm trán giữa Donohoe với Icahn có thể tỏ ra ít ác mộng hơn nếu như ông ứng xử với ý kiến về eBay với sự trân trọng thay vì thẳng thừng bác bỏ.

Tin bài liên quan