Buổi tối cuối tuần, đứng ngồi không yên, đêm khuya, mình vẫn chưa ngủ được, bèn vào nét hóng chuyện. Chốc lát cảm thấy tinh thần mỏi mệt, bất giác gục xuống thiu thiu. Chợt trước hiên nhà nổi một cơn gió lạnh. Trông ra như có bóng ai đó mờ ảo dưới hiên. Kể từ khi tí tởn theo nghiệp chứng trường, mấy năm nay nhà mình khánh kiệt, chỉ còn mấy quyển sổ cổ đông găm kỹ dưới gối. Tuy nhiên, mình vẫn quý, vẫn nâng niu, đêm nào cũng lật ra xem. Chứng trường bết bát, nhưng còn các kỷ vật một thời hoàng kim an ủi. Thấy khả nghi vì đọc tin cướp giết cũng nhiều, nhớ đến mấy món bảo bối, mình vội quát hỏi:
- Người là ai, tại sao đêm hôm lại lẩn khuất đầu nhà?
Người ấy không nói gì lững thững đi vào. Dụi mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một ông cụ quắc thước, ăn mặc theo lối người Tây xưa, tay còn cầm cái ba toong. Nét mặt quen lắm mà không nhớ đã gặp ở đâu. Thấy ông cụ phong thái nghiêm trang, tuyệt nhiên không có vẻ gì là phường đạo tặc. Mình vội chữa thẹn cho câu hồ đồ vừa nãy:
- Kính cụ, đêm khuya cụ vào nhà con có việc gì?
- Ta là Bạch Thái Bưởi! Nghệ danh là “cậu ký Bưởi”. Biết chứ?
Mình vỗ trán đánh bẹt:
- Thảo nào, thấy cụ quen quen. Cách đây mấy tuần, ti vi có chiếu cảnh giới doanh nhân nội địa ọp ẹp tôn vinh nhau. Uy danh cụ còn nhớn lắm. Di ảnh cụ treo, còn thấy có doanh nhân lấm lét nhìn trộm xung quanh. Rồi len lén vái cụ, miệng lầm bầm gì đó như khấn Bà Chúa Kho! Giờ con chỉ không nhận ra cụ ngay, vì cụ ăn mặc mô đen quá. Con cứ nghĩ thế hệ cụ kỵ nhà con nên phải đội khăn, áo dài, guốc mộc. Cũng không ngờ 100 năm trước, thời cụ tung hoành ngang dọc mà dao cạo Gillette đã bán ở Việt
- Ý anh muốn nói ta không để râu chứ gì? Doanh nhân như ta bận trăm công nghìn việc, lại đi Đông đi Tây. Nói thật phải mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao để giữ gìn phong cách trước đối tác ngoại. Qua các cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh, hải quan nước bạn cũng đỡ mất công nhìn ngắm xem có phải Bin Laden đội mồ sống dậy hay không?
- Nhưng nghe nói để râu cũng có nhiều tác dụng lắm. Cụ là người nổi tiếng, chắc dưới cõi âm cũng có lúc giao lưu bóng chuyền, bóng bàn với cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Xin cho con hỏi, có lần nào cụ ấy đề cập về trường hợp để râu để xem bệnh chưa? Chẳng là…
- Suỵt! Đừng nói nữa, ta hiểu ý anh. Có. Mấy hôm trước cụ đương uống trà sen với ta thì có mấy người “đánh dây thép” đến hỏi han chuyện này. Cụ vã mồ hôi như tắm, vác Ipad ra chọc chọc ngoáy ngoáy đọc báo mạng. Ngẫm ngợi hồi lâu rồi thở dài.
- Dạ thế lương y phán gì ạ?
- Cụ lầu bầu nói, y văn thế giới ghi nhận duy nhất một trường hợp là ông Ngũ Tử Tư người nước Sở. Mà đã xảy ra 2.000 năm trước bên Tàu. Trong Đông Chu Liệt Quốc nói rất rõ, vì buồn chuyện nhà, cụ Tư không ngủ được đi đi lại lại. Qua một đêm tóc trắng như cước. Mà này, nãy giờ, anh chưa mời ta ngồi là sao?
Bấy giờ mình mới nhận thấy thất lễ bèn vội kéo ghế. Vừa tìm ấm chén pha trà, vừa tranh thủ hỏi han:
- Tin đồn trên thị trường dạo này kinh quá, cụ ạ…
- Anh lại hay nghe mấy cư dân mạng phán tào lao, đại để doanh nhân nọ xuất thân từ lâm tặc, tỷ phú kia rửa tiền, bigboy kia sắp đi chăn kiến chứ gì? Cẩn thận nghe bợm mất bò đấy.
- Nhưng chứng trường nhà mình độ này đúng là liêu xiêu vì mấy vụ giữ người, bậc tiền bối như cụ có quan tâm không?
- Nói thật, về vấn đề thời sự này ở dưới cõi âm nhóm Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Bưởi chúng ta cũng hay đàm đạo. Nhìn lại, gần đây toàn các anh buôn tiền vấp ngã. Điều này có lý do. Kinh tế khủng hoảng lộ ra chuyện trước đây các banker làm bậy.
- Sao bây giờ nhiều chuyện xui thế hở cụ?
- Trước năm 2006 - 2007, chúng ta chẳng có mấy triệu, tỷ phú đô la. Thế nhưng, sau khi chứng trường thăng hoa thì triệu, tỷ phú đô la xuất hiện ồ ạt. Như ta, 20 - 30 năm khởi nghiệp tích lũy được của cải để được xã hội công nhận, nhưng nhiều kẻ hậu bối bây giờ chỉ cần thời gian 1/10. Đi nhanh thì dễ ngã. Nói theo ngôn ngữ của mấy anh dùng phân tích kỹ thuật lòe thiên hạ là giới doanh nhân Việt
- Thế liệu có còn mấy vụ bắt người nữa không?
- Trả lời được câu này chỉ có Trạng Trình. Nhưng liệu anh có tin đã bị lộ sáng hết?
- Gay nhỉ. Cụ có bảo bối kinh doanh nào ngày xưa, ở cõi âm không dùng, chia sẻ cho bọn hậu bối chúng con với?
- Ta có mấy lời sau khi ra đi cũng từng được dùng để "chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệp" lúc ấy. Giờ có thể vẫn còn giá trị. Muốn kinh doanh bền vững, phải đi từ những điều cơ bản nhất. Ta kinh doanh vận tải, khai khoáng, in ấn, bây giờ gọi là đa ngành nhưng lúc ấy vẫn hướng tới mục tiêu các nhu cầu bức thiết của xã hội. Chạy theo lợi nhuận riêng là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là mục đích cốt lõi trong kinh doanh. Kinh doanh phải tuân theo quy luật của tự nhiên và xã hội, gắn sứ mệnh với xã hội. Lợi nhuận bền vững chính là thù lao trả cho việc thực hiện sứ mệnh đó!