Những bác sĩ sói…

Những bác sĩ sói…

(ĐTCK) Đành rằng anh nếm mật nằm gai gây dựng, cái tình ấy quý lắm. Nhưng xưa nay, trên bảng điện, mấy ai đem cái tình để đấu nhau bao giờ!

Hôm nay, 27/2, ngày thầy thuốc. Nhưng tự biết mình kiến văn hạn hẹp, nên tuyệt không có ý lạm bàn về nghề cao quý ấy. Cũng không nói về cái món xấp xỉ cao quý bằng là nhóm cổ phiếu ngành dược. Dù rằng chẳng hiểu có dớp hay không mà mấy năm nay, nhóm này dính “phốt” hơi bị nhiều.

Khởi đầu, đương nhiên rất nổi, là chị bông băng y tế, Bông Bạch Tuyết với vụ lộn xộn suýt phải dùng đến… bông băng tại ĐHCĐ. Kế đến là nỗi lo bị nuốt chửng của Dược Hà Tây, mà người định nuốt thì ai chả biết là ai. Đây là khởi đầu cho vụ kiện cáo vô tiền khoáng hậu giữa hai vị lãnh đạo họ Lê, bác Lê Văn Lớ - DHT, kiện bác Lê Văn Dũng - DVD tội làm giá và thâu tóm thù địch. Vụ này không nói nữa, bởi vết thương của cổ đông DVD vẫn chưa lành miệng. Chưa kể chuyện IMP cũng đang phải toát mồ hôi giải trình vụ tiền chất gây nghiện nhiều tháng nay… Nhưng ngày thầy thuốc, “Bác sĩ sói” thì nói chuyện gì? He, he… ấy là chuyện phim!             

Nhớ lại những năm 90 của thế kỷ trước, mình cực thích phim “Trở về Eden”. Nghe đâu có trang web điện ảnh còn bầu chọn đây là “1 trong 50 phim cần xem trong một đời người”... Eden - thiên đường hoang dã mà Stephany Harper được thừa hưởng cùng với một gia tài khổng lồ là nơi cô muốn xây dựng một thiên đường thực sự. Nhưng cũng chính ở Eden, trong tuần trăng mật, khi đã nằm trong hàm cá sấu, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và bạn gái thân nhất... Với gương mặt bị cá sấu cắn nát và một trái tim còn tan nát hơn thế, Stephany đã trở lại Eden để phục thù. Quyến rũ lại chính người chồng bội bạc, làm cho trái tim hắn phải đau đớn, điên dại vì một tình yêu bị lừa dối…

Tất nhiên, hồi bé thì mình không biết đến thế. Chỉ là sau đó nhiều tháng trời bỏ hẳn cái thú tắm sông. Bởi cứ mỗi khi dợm bước xuống nước lại thấy leo lẽo, ơn ớn. Tuồng như dưới đáy sâu kia có cái hàm cá sấu thù lù đang chờ sẵn. Kiểu như bây giờ chơi chứng khoán, thấy hãi hãi khi có bác DN nào thông báo phát hành thêm. À mà nói đến chứng cổ mới nhớ, hồi đấy xem phim cứ nghĩ mãi, không hiểu cổ phiếu là cái tờ giấy gì mà đắt hơn tiền, vợ chồng, con cái, bạn bè mưu toan hãm hại nhau cũng chỉ vì nó!? Nó là cơn cớ cho những dã tâm, lọc lừa, bội phản.

Đó là khái niệm về chứng khoán đầu tiên mà mình có. Trong phim, gia đình Harper sở hữu Tập đoàn Harper Mining. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái cho đến khi có một con sói tên Jake Sanders xuất hiện. Gã Đông Joăng đẹp trai này bắt đầu ra tay với một lý do rất… thương: “Tôi quyết định là cần phải đảm bảo ít nhiều cho cuộc sống già nua bằng cách mua một ít cổ phiếu của Harper Mining”. Thế rồi, bằng vô vàn thủ đoạn, Jake Sanders dần giương vuốt bủa vây Harper Mining và bà chủ xinh đẹp của nó. Cho đến một ngày, khi đã nắm cổ phần chi phối thì y ra mặt…

 “Vào buổi sáng có cuộc họp thường lệ của Ban giám đốc Harper Mining, khi  Stephany xuất  hiện    phòng  khách Công  ty, Sanders giở lại luận điệu cũ:

- Tôi đã đề nghị chia nhau quyền lãnh đạo Harper Mining. Bà đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?

- Tôi đến để báo cho ông biết là tôi sắp đề nghị huỷ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tôi. Nếu tôi thành công, mà như ông biết đấy, cơ hội của tôi rất lớn, thì chính ông phải rời văn phòng này ngay trưa nay.

- Tôi hiểu. Nhưng có lẽ bà chưa được biết chương trình nghị sự. Tôi đã để ở mục thứ nhất đề nghị khai trừ bà ra khỏi Ban giám đốc.

Tay chị run run khi chị hỏi y: ông có tin là ông sẽ đủ số phiếu không?

- Đủ tin để thử xem thế nào.

- Nhưng ông đã bỏ qua một vài điều.

- Điều gì nhỉ?

- Đề nghị của tôi. Tôi hoàn toàn có quyền bỏ phiếu chống lại sự khai trừ tôi kia mà. Y im lặng một lát. Sau đó nói tiếp với một nụ cười kẻ cả.

- Trong chương trình nghị sự không có đề nghị của bà. Nếu vậy nó chỉ được nêu lên ở cuối phiên họp, trong mục ‘những vấn đề linh tinh khác’. Nhưng rất có thể tới lúc đó bà đã không có chân trong Ban giám đốc, có nghĩa là không thể đề nghị được nữa…”.

Tóm lại, “Trở về Eden” là kịch bản cho một cuộc thâu tóm… gần hoàn hảo. Và đường đi nước bước thấy quen quen, hình như đã gặp đâu đó dạo này. Jake Sanders rõ là tuyến nhân vật phản diện. Nhưng mình nhỏ lẻ nên nghĩ hơi khác, khi đại chúng hóa thì cái lý là đã chấp nhận bán mình. Tóm lại là “nhân tại chứng trường, thân bất do kỷ”. Đành rằng anh nếm mật nằm gai gây dựng, cái tình ấy quý lắm. Nhưng xưa nay, trên bảng điện, mấy ai đem cái tình để đấu nhau bao giờ!

Ai gặp chuyện này thì có lẽ chống đỡ chỉ một là hô hoán ầm lên như bác Lớ, Dược Hà Tây. Hai là… cố rèn nội lực như con ngựa trong phim trẻ con “Bác sĩ sói”. Chuyện là thấy ngựa đang ăn cỏ, sói toan xông đến ăn thịt, nhưng lại sợ ngựa chạy mất, bèn kiếm cái ống nghe cặp vào cổ, chụp chiếc mũ thêu chữ thập đỏ lên đầu. Xong, nó tiến về phía ngựa. Biết là cuống lên thì chết, ngựa bĩnh tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành:

Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp cho!

Ngựa lễ phép: cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá. Ông làm ơn chữa giúp.

Chà chà, đau thế nào lại đây ta xem?

Đau ở chân sau ý ạ. Phiền ông xem giúp.

Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi cho Ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá hậu một cú trời giáng...

Chứng trường xứ ta, ngựa DHT chả đá cho sói DVD lấm lưng trắng bụng rồi còn gì. Có cuộc đấu đang diễn ra cũng gay cấn lắm. Thôi thì học các bác quản lý ngành, im lặng mà tọa sơn xem… phim “ngựa - sói” vậy!

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%