Hà Nội đang trong những ngày Thu đẹp nhất.

Ngóng Thu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đêm qua, khi nghe tiếng mưa rơi buồn bên cửa sổ, tôi biết Thu đã về.

Cuối cùng, dù muộn nhưng Thu cũng phải đến để cho những kẻ lãng đãng vơi bớt sự mong chờ…

Bạn bè vẫn hay bảo tôi hâm, cuộc sống giờ bao thứ phải lo, nhất là chuyện cơm áo gạo tiền, lại còn dịch bệnh bủa vây,...

Nhưng kệ, ai chả có cái thích thú riêng mình cùng thời tiết. Ai chẳng có lý do để yêu những ngày Xuân, ai chẳng có lý do để thích thú với sắc hoa mùa Hạ. Và ai chẳng có cả nghìn cái cớ để chào đón mùa Đông bằng những cơn mua phùn, gió Bấc, rồi ngồi nơi quán cóc liêu xiêu mà cảm cái cuộc sống bộn bề theo nỗi rất riêng.

Với tôi, thì cái sự mong chờ với Thu cũng nhiều như vậy.

Thu bao giờ cũng nhẹ nhàng. Từ con phố thong dong cùng heo may, với vài tà áo dài điệu đà đâu đó. Từ cái đáng yêu của tiết trời cho đến lòng người.

"Chợ sấu" trên phố Phan Đình Phùng.

"Chợ sấu" trên phố Phan Đình Phùng.

Thu về, dường như người ta nhìn nhau đến ánh mắt cũng tình hơn. Chả thế mà ban sáng, khi ngồi cà phê, chả biết luống cuống thế nào tôi và chị chủ quán va vào nhau, vỡ toi cái cốc. Ấy thế mà khi định mắng tôi một câu, như chợt nhớ ra điều gì, chị bảo: “May là hôm nay Thu, mát giời nên chị tha cho chú”.

Thu Hà Nội, có lẽ đó là một sự ban tặng của tự nhiên với con người. Hà Nội mùa nào cũng đẹp, theo một cách rất riêng, nhưng Thu đến có điều gì đó tĩnh tại lắm.

Nếu coi 4 mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông như một bản nhạc, thì có lẽ Thu là một đoạn trầm buồn, khiến con người ta muốn dành cho mình nhiều hơn những nghĩ suy về bản thân, lắng lại.

Hôm rồi, một người bạn tôi có viết, những ngày thu Hà Nội, được lang thang rồi tạt vào góc nào đó, tư lự về cuôc đời, mới thấy những thứ níu kéo tâm can ta thực ra lại là những điều bình dị nhất.

Tự nhiên thấy đồng cảm lạ kỳ.

Gánh hàng rong...

Gánh hàng rong...

Trong các mùa, có lẽ mùa Thu lại là mùa mà Hà Nội ít nhất những loài hoa sặc sỡ khoe màu. Nhưng bù lại, Hà Nội vào Thu có hoa sữa, một loài hoa hiếm hoi mà đến giờ sự yêu ghét vẫn cứ đan xen. Không hiểu sao, nói đến hoa sữa, tôi cứ liên tưởng đến Sầu Riêng, ai không thích thì lãnh đạm, tránh xa, còn ai ăn được thì chết mê, chết mệt.

Hoa sữa có lẽ cũng vậy, luôn nằm trong lằn ranh yêu – ghét. Cũng vì thế, tạo nên cái chất rất riêng và sự tranh luận không dứt. Nếu Cúc Họa My là loài hoa báo Đông, thì nói đến mùa Thu Hà Nội, thật khó để không nghĩ về hoa sữa, dù loài hoa này thực ra là cái gạch nối Thu - Đông.

Vào Thu, ngoài cái đáng yêu của thời tiết, cảnh vật, không thể không nói đến quà Hà Nội. Trên phố, những gánh hàng rong đã biết cập nhật thêm vào danh sách đồ ăn của mình những quả sấu dầm cùng với cóc, ổi. Màu vàng của sấu chín, thêm ít sắc đỏ của ớt bột có thể khiến ai gan lỳ nhất cũng phải chảy nước miếng (cả bạn khi đang đọc đoạn này – tôi cá thế).

Món sấu dầm không thể thiếu mỗi độ Thu về.

Món sấu dầm không thể thiếu mỗi độ Thu về.

Mùa Thu, một gánh gồng cốm non qua phố cũng đủ mang theo bao nhiêu háo hức, màu hoài niệm. Chẳng biết tự bao giờ, cốm thành món quà Hà Nội, theo chân bao người đi xa. Cốm theo lá ráy, lá sen vào công sở với các chị em thích ăn quà. Rồi người ta còn nghĩ ra đủ thứ từ Cốm: chả Cốm, bánh Cốm…

Ngày mới chuyển về Mễ Trì (Nam Từ Liêm) ở, nửa đêm nghe tiếng thình thịch, tôi cứ ngỡ gần đó có nhà nào đang xây nhà, ép cọc. Tiếng nghe mạnh lắm và cũng khá khó chịu vì chưa quen. Nhưng rồi cả tháng trời sau vẫn vậy, tôi mới biết, để có được những mẻ cốm tươi xanh, dẻo thơm mở hàng mỗi sớm, người dân làng cốm phải lao động cả đêm.

Sáng nay ra phố, dừng xe ở đèn đỏ ngã tư, chiếc loa cũ kỹ lại vang lên bản nhạc không lời mà có lẽ, ít ai không thuộc vài câu: “Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”

Bao giờ cũng vậy, những lúc như thế tôi lại thầm hát theo.

Tin bài liên quan