Hoa bưởi hương thầm

Hoa bưởi hương thầm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Độ giêng hai Tết nhất vừa qua, trời hửng sáng và mưa phùn nồm ẩm. Qua ô cửa màu xanh bên căn gác nhỏ tầng 2, tôi thấy cây bưởi già sân nhà đương vắt kiệt mình đơm hoa, kết trái. Những chùm hoa bưởi rủ đài, ve vuốt, à ơi ru mộng.

Thứ hoa duyên thầm đến lạ

Chỉ mấy ngày mưa xuân giăng mắc đã đủ cho cây bưởi già khô khốc, mốc meo nhà tôi thay da đổi thịt. Trong tán lá xanh non, nõn tơ, những nụ hoa bưởi nhẹ đơm những chiếc cúc ti li. Mấy chiếc cúc được khâu đính tỉ mỉ, cầu kỳ trên chiếc váy đầy lộc xuân thì. Chiếc cúc càng thêm long lanh khi được hàng trăm triệu hạt sương mai lắng đọng.

Mới đêm qua mất ngủ, tôi tranh thủ ngắm nghía thật kỹ từng nụ hoa bưởi còn lấm chấm trên cành. Dự đoán chắc phải vài buổi nữa hoa mới chúm chím nở. Như vậy là vừa kịp đi công tác Đà Lạt trở về. Thế mà sớm nay tỉnh giấc, tôi đã thấy trong chùm cúc áo li ti kiêu hãnh một bông hoa đầu mùa.

Những chùm hoa trắng ngần nửa như muốn hiện, nửa như muốn ẩn trong từng chiếc lá xanh ngọc bích. Nhìn chúng như một đám mây trắng tỏa hương xuân nồng nàn, chìa tay xuống bậu cửa sổ nói lời tiễn tôi ra sân bay.

Trong ấn tượng của tôi, bưởi là loài hoa mộc mạc, tinh khôi như ánh trăng đẫm sương đêm. Đó là thứ hoa duyên thầm đến lạ, chưa thấy hình đã thấy hương. Còn chưa kịp thấy bóng hoa, người đã ngây ngất vì mùi thơm thanh khiết. Không rực rỡ như hoa gạo, không đượm sắc như đóa hồng hay kiêu sa như cành ly, bưởi cứ nở hoa trắng ngọc ngà, dịu nhẹ là đủ gây thương, gây nhớ.

Năm cánh hoa đầy đặn, trắng muốt, uốn cong cong như cái duyên cô thôn nữ dịu dàng ôm ấp chiếc nhị bọc nhung vàng. Hoa càng nở, phấn càng vàng thì hương thơm càng nồng nàn, ngọt ngào tưng tửng. Nhụy hoa vàng ươm như kén tằm dẫn dụ ong bướm tíu tít đi về.

Hai hôm sau tôi đi công tác trở về, đã cây bưởi già bung nở nhiều hơn, tưởng như trĩu cả cành cây mảnh mai. Hương hoa bưởi càng về khuya càng đậm đà ngây ngất. Một thứ mùi dịu dàng, ve vuốt như thiên sứ len lỏi trong từng góc nhà.

Lòng tôi nôn nao nhớ về hình bóng hoa bưởi lấp ló bờ tường đầu ngõ xóm quê hôm nào. Mỗi lần cô chủ bên ấy gội đầu, hoa bưởi tế nhị rụng vài cánh vào chậu nước làm duyên. Hương hoa dịu ngọt, quấn quýt trên tóc mềm, không nỡ rời xa cô chủ hay lam, hay làm.

Ngày ấy còn nhỏ, tôi cứ nghĩ đã yêu thì phải hoa hồng, hoa lưu ly, hoa tulip, những thứ hoa rực rỡ khát khao. Chứ ai ngờ đâu thứ hoa đơm trái to bằng một ôm tay như bưởi cũng có thể nói hộ lời yêu bao giờ.

Biết thế ngày ấy nghe lời mẹ, cứ liều giấu hương bưởi trong chiếc khăn tay tặng người ta thì bây giờ không phải ngồi tương tư, đọc bốn câu thơ của Phan Thị Thanh Nhàn: “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố/ Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ/ Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp/ Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa…”.

Hoa bưởi tháng 3 là "mùi của Hà Nội"

Hôm nay đi làm sớm, tôi thấy hoa bưởi dân dã, thôn quê đã ngoan ngoãn nằm im sau những chiếc xe cọc cạch, cũ kỹ theo người ta vào phố. Từng chùm từng chùm kề sát bên nhau, bông đã nở bung, để lộ nhụy vàng thơm ngát.

Một hôm khác dạo phố, tôi lại thấy hoa bưởi nằm trên những mẹt, trên những đôi quang gánh kẽo kẹt theo các bà, các chị tảo tần. Hương bưởi vượt lũy tre làng loang xa khắp ngõ, đường. Cả phố thị như được ướp trong thứ hương hoa mộc mạc mà ngọt ngào, đắm say.

Bán hoa bưởi thường là công việc thời vụ vì mùa hoa tương đối ngắn, chỉ 1 tháng đổ lại là nhiều. Người bán khá nhàn vì hiếm khi họ phải rao bán, chào mời khản cả cổ. Thứ hoa thôn quê ấy thế mà khéo, tự biết cách đưa hương làm đẹp, làm thơm rồi tự mời gọi khách hàng tìm đến mình.

Ngược lại, việc thu hái hoa bưởi và hành trình đưa chúng vào phố lại quả thật gian nan. Hái hoa phải lựa lúc ban mai, khi những nụ hoa ngậm sương vừa hé mở, chưa bung hết cánh. Lại phải lựa khi mưa phùn đã ngớt, gió bấc se se hoa mới không ngấm nước ủng cánh mà trữ hương nồng nàn.

Người hái cũng phải kiên nhẫn, khéo léo vén màn lá xanh tỉa từng chùm hoa bưởi hàm tiếu ngậm hương đêm, vẫn thiêm thiếp ngủ say trong chiếc chăn sương lụa là. Những cánh hoa giòn, rất dễ gãy rụng được xếp vào hộp xốp cứng, phủ bằng vải nhung hoặc màn tuyn, dưới đáy lót lớp vải dày để tránh va đập.

Những chiếc thúng tròn đầy hoa bưởi được bán với nhiều cách khác nhau. Có thể bán theo chùm, theo lạng, theo gói với giá khoảng 20.000-25.000 đồng/lạng. Có năm mưa đúng dịp hoa nở làm số lượng hoa giảm sút thì giá cả có thể đắt hơn chút đỉnh. Nhưng những “fan hâm mộ” hoa bưởi cũng không vì thế mà phiền lòng. Ngược lại, họ càng trân trọng hơn những cánh hoa bưởi thơm tho trên bàn làm việc, kiêu hãnh trên bàn khách, e thẹn trong chiếc lọ gốm nhỏ xinh phải cất công đi sớm mới mua được.

Ngoài để trang trí, người cầu kỳ còn lưu giữ hương bưởi trong các món ăn quen thuộc. Hoa bưởi ướp thơm bát chè đậu xanh vàng óng ả. Ướp thơm tấm mía quê bình dị ngọt ngào. Ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn. Hoa bưởi theo tay mẹ nằm trên đĩa hoa, đặt trên bàn thờ ngày tuần, rằm quyện với mùi trầm hương ngan ngát. Hoa bưởi theo tay cha ướp thơm ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà.

Năm nay tiết trời xuân ấm áp, Tết muộn, vừa ăn xong mẻ bánh chưng tôi đã nghĩ ngay đến cốc chè long nhãn ướp hương bưởi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, nuốt vào là mát tận tâm can. Hoặc đôi khi lại thèm ly trà đá ven đường đượm hương bưởi bình dị, thoang thoảng, bồng bềnh.

Nhờ có hương thơm ấy, Hà Nội tháng 03 bỗng dịu dàng hơn. Nhịp sống mưu sinh bỗng chậm hơn, thong dong, an yên đến lạ lùng. Vì vậy, cứ độ giêng Hai, Hà Nội bao giờ cũng đủng đỉnh, chưa vội bắt lại nhịp sống hối hả thường ngày. Có thể do phố thị còn mải chờ một mùa hoa bưởi, như chờ đợi một điều gì rất đỗi thân quen.

Chờ đợi một vị ngọt thơm hương bưởi từ gánh hàng hoa của các bà, các mẹ giữa không gian phố thị đặc quánh mỏi mệt mưu sinh. Chờ đợi một hương vị quê nhà, nồng ấm, tha thiết, thẳm sâu. Chờ đợi những chùm hoa bưởi đung đưa mái nhà quê, soi bóng dập dềnh bờ ao, giếng nước, cài trên mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương được người ta kéo vào phố.

Người Hà Nội thường có cảm tình đặc biệt với những thứ quê mùa. Nên một điều bình dị như hoa bưởi đi vào cuộc sống thường nhật cũng là điều bình thường.

Tháng 3 đi qua. Dẫu hương bưởi còn thoang thoảng đâu đó giữa tiết trời nắng ấm áp thì hành trình của chúng cũng đã kết thúc. Lá bưởi xanh kia lại cùng những quả non bắt đầu cuộc sống mới.

Cảm ơn mùa bưởi tháng 3 Hà Nội đã vắt kiệt mình cho những điều tươi đẹp của cuộc sống. Đó như một món quà xuân trời đất ban tặng để ai cũng được tận hưởng theo cách của riêng mình.

Tin bài liên quan