Hà Nội đang trong lúc giao mùa. Ảnh: Thành Nguyễn.

Giao mùa!

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Tháng 11 về mang theo cả những cơn gió lạnh, cái sự chuyển dịch không gian và thời gian từ Thu sang Đông được bàn giao ngay trên phố.

Những ngày này, Hà Nội mang một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của khúc giao mùa. Đâu đó nơi góc phố, con gió lạnh mùa Đông đuổi bắt con nắng cuối Thu. Cái khí tượng Thu lặng lẽ rời thành phố, nhường dần cho chút gì đó trầm lắng hơn.

Đêm Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn.

Đêm Hà Nội. Ảnh: Thành Nguyễn.

Chính trong giai đoạn giao mùa này, là những ngày cuối cùng người ta được sống với một nửa bâng khuâng khi giã Thu, một nửa ngóng chờ với Đông, với những váy áo nhiều màu sặc sỡ, má đào, môi hồng, những xe hoa và áo dài tha thướt…

Hôm rồi ra phố, thấy dân tình xúng sính khăn quàng cổ, váy áo mùa Đông, ngồi một mình đốt thuốc, uống cà phê ở Phan Đình Phùng mà nghe một niềm cảm thán: thời gian xoay vần, chưa kịp làm gì mà lại sắp hết năm.

Trong vô vàn điều giống thì cũng có vài nét khác. Chị bạn tôi than thở: Năm nay mùa Đông mà chẳng còn thấy mùi hoa sữa.

Năm nay hoa Sữa kém hương hơn những mùa cũ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Năm nay hoa Sữa kém hương hơn những mùa cũ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Từ độ đầu mùa, tôi cứ thấy thiếu thiếu thứ gì. Câu nói của chị bạn làm tôi sực nhớ. Quả là năm nay, hoa sữa nhạt hương và hoa cũng ít hơn mùa cũ.

Những ngày này, Cúc Họa mi bắt đầu xuống phố báo hiệu một mùa Đông quen thuộc lại về. Sẽ không còn những chiều lá đổ. Chỉ ít ngày nữa thôi, sẽ là một Hà Nội giăng mắc mua phùn. Phố xá và cả con người như thu lại trong cái lạnh buổi Đông. Thêu dệt nên bức tranh kém sắc đó là những màn mưa nhỏ, dắt dìu trên phố. Phố xưa nhà cổ như trầm mặc thêm.

Cúc Họa mi - loài hoa báo Đông đã về đầy trên phố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Cúc Họa mi - loài hoa báo Đông đã về đầy trên phố. Ảnh: Thành Nguyễn.

Thu qua, Đông tới, nhiều khi thèm cái cảm giác khi ngồi thu mình trong góc quán nhỏ, hai tay giữ chặt chén trà nóng, vô tư lự ngồi ngắm thời gian trôi.

Nói đến mùa Đông Hà Nội, không thể bỏ qua một nét rất hay, đó là ẩm thực. Nhiều cô gái Hà Nội dẫu miệng vẫn than ghét mùa Đông, vì mùa Đông làm em béo. Nhưng thực tình, câu than kia lại dường như nỗi yêu, chỉ là một sự đổ lỗi vui và bao biện cho sự thèm ăn của mình. Ẩm thực Hà Nội 4 mùa đều thú vị, nhưng mùa Đông, chỉ thoáng nhớ đến một bát phở nóng buổi sáng sớm là đã đủ lên cơn thèm. Rồi còn những quẩy nóng, bánh rán mật, nem rán, ốc xào…

Cơn mưa nào ngang qua. Ảnh: Thành Nguyễn.

Cơn mưa nào ngang qua. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tôi và đám anh em thì thi thoảng vẫn dìu dắt nhau qua Trấn Vũ, xà vào quán cá quen, gọi mọt nồi lẩu, nâng chén rượu trên tay mà lòng nghe con gió Đông thổn thức ngoài vệ hồ. Cảm khái lắm.

Những bữa như thế, công việc gác lại, toàn chuyện nhân tình thế thái. Những bận như vậy, tôi lại chỉ tiếc chẳng biết tý nào về Cổ thi mà ngâm mấy bài thơ cho mang phong vị của người xưa.

Cúc Họa mi khoe sắc trong con nắng đầu Đông. Ảnh: Thành Nguyễn.

Cúc Họa mi khoe sắc trong con nắng đầu Đông. Ảnh: Thành Nguyễn.

Thu qua, Đông tới, cái khí tượng thời tiết buổi giao mùa ấy bao giờ cũng vậy, tự dưng lại gieo vào lòng người những nỗi hoài mong rất lạ.

Tin bài liên quan