Bà Tiên già mang theo đôi giày hạnh phúc để khảo nghiệm những người trần gian. Đôi giày có phép lạ. Hễ ai xỏ chân vào, nghĩ trong đầu muốn đi đến đâu thì sẽ được đưa đến đó, thích gì mới nghĩ đến đã được toại nguyện. “Thật may mắn cho ai xỏ chân vào đôi giầy này”, Thiên sứ thích thú kêu lên. “Chưa chắc đâu!” bà Tiên già cười mỉm.
Bà Tiên già và Thiên sứ bay qua một nhà hàng Sushi sang trọng. Qua ô cửa kính sáng bóng như gương, họ thìn thấy bên trong có rất nhiều thực khách bụng to, mặt mũi hồng hào. Tất cả giống nhau: mặc vest, đeo đồng hồ Rolex. Họ thưởng thức các món ăn ngon với rượu đắt tiền, vừa nói chuyện vừa chém tay phần phật. Đây là nhà hàng sang trọng, nơi chỉ có những người thật sự thành đạt mới đủ tự tin ghé chân. Bà Tiên già quyết định đặt đôi giày hạnh phúc trên bệ cửa.
Đêm đã khuya, chuyện đã vãn, thực khách lục tục ra về. Một vị khách vương vấn hơi men liền xỏ chân vào đôi giày hạnh phúc. Đầu óc đang mải nghĩ đến chuyện rắc rối đang gặp phải nên vị khách ước được thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Ngay lập tức, đôi giày đưa ngài về thời đại cách đó vài chục năm. Vừa ra đến vỉa hè, ngài thấy đường xá tối thui. Chân ngài lõng bõm lội qua vũng bùn tanh hôi vì thời ấy các đường phố chưa đổ nhựa, hè phố chưa lát gạch. “Loạn thật!”, vị khách bực bội nghĩ thầm vì chính ngài là Giám đốc Công ty thoát nước thành phố. Ngài không sao nhận ra phố phường nữa. Chẳng còn cái cửa hiệu nào! Nhà cửa tồi tàn, đóng cửa im ỉm. Ếch nhái kêu rùng rợn ngay giữa trung tâm. Thấy hạ tầng thảm hại quá, vị quan lĩnh lương 2,6 tỷ/năm nghĩ thầm: “Không ngờ trung tâm mà còn có chỗ thế này. Năm tới, phải xin ngân sách đầu tư tăng gấp đôi”.
Vừa liên tưởng đến số hoa hồng được lĩnh, ngài bước hụt, chân sa xuống một hố ga mất nắp. Đôi giầy văng ra. Phép lạ biến mất. Vị giám đốc tên tuổi đang nổi như cồn bất ngờ thấy mình đang bò trên vỉa hè. Không xa là một anh xe ôm đang ngủ gật chờ khách dưới cái cột đèn. Ngài vội đứng dậy, bắt taxi trở về căn biệt thự ấm cúng. Nhớ lại những khổ ải vừa trải qua, vị giám đốc thầm nghĩ, đang gặp rắc rối nhưng vẫn tốt hơn nhiều cái thời đại tăm tối mới trải qua.
Chiếc xe taxi chạy qua mặt khiến anh xe ôm giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn quanh rồi reo lên: “Ơ đôi giầy của ai đánh rơi thế này?” Thuận tay, anh xe ôm nhặt lấy xỏ vào chân, cảm thấy oai chả kém gì mấy anh dân phòng suốt ngày vác gậy dọa đuổi mình. Phởn chí, anh xe ôm ước ao được trở thành dân phòng điều khiển thiên hạ. Mong được ước thấy. Do phép lạ của đôi giầy vừa nghĩ đến đây anh xe ôm thấy mình đứng trước cái cổng chợ gần nhà vung vẩy gậy đuổi mấy người bán hàng rong. Mọi người chạy toán loạn. Một số người không chạy thì dúi vào tay anh nắm tiền lẻ. Không nhận ra chồng, vợ anh ta đứng đó bán hàng cũng co giò. Chị ta tất tả, vấp ngã vung vãi cả rau cỏ ra đường. Nhiều tiếng kêu khóc, nhốn nháo.
Có tay hành khất thất thểu đi ngang qua thấy anh xe ôm chờ khách bên vỉa hè, miệng há hốc, ngáy khò khò liền dừng lại vờ vịt hỏi: “Mấy giờ rồi vậy bác?” Không thấy anh xe ôm trả lời, nhìn xung quanh thấy vắng người, tay ăn mày nhẹ tay tháo đôi giầy mới cóng. Thế là anh xe ôm tỉnh giấc, vươn vai giật mình nghĩ thầm: “Mình vừa nằm mơ. Té ra được oai một chút cũng thất đức thật”.
Lại nói tay ăn mày lủi đến góc phố bèn xỏ chân vào đôi giầy, miệng khen: “Da mềm, đi êm quá”.
Vài ngày sau, anh ta vẫn ngồi chỗ cũ nhưng lần này bảng điện trắng lại bên mua. Em broker phân trần: “Em đặt lệnh cho anh từ sáng nhưng không khớp. Theo bộ phận phân tích bên em, thị trường đã chạm đáy, anh không cần bán nữa mà nên tích cực mua vào”. Vài tuần sau, cũng vẫn em broker chân dài tới nách lạnh lùng thông báo, anh không còn thuộc diện khách VIP nữa nên từ mai phải đứng xếp hàng đặt lệnh bán bên ngoài. “Tức muốn chết”, anh ta nghĩ thầm. Mong ước được đôi giầy thực hiện nên anh ta lập tức ngưng thở. Báo chí viết có một nhà đầu tư đột quỵ vì chứng khoán sập sàn. Vì không tìm được người thân nên người hành khất xấu số được đặt trong nhà xác thành phố.
Nửa đêm có hai cái bóng bước vào. “Rốt cuộc đôi giày hạnh phúc có làm ai toại nguyện không?” bà Tiên già hỏi Thiên sứ. “Hạnh phúc như chiếc bóng của loài người, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Hễ phấn đấu tiến lên phía trước thì chiếc bóng tự khắc sẽ di chuyển theo. Không thể ngồi một chỗ mà sống với quá khứ hay ước ao”, bà Tiên già kết luận và tháo đôi giầy ra khỏi chân nhà đầu tư chứng khoán và biến mất.