“Đại ổn định 2.0” của kinh tế thế giới

“Đại ổn định 2.0” của kinh tế thế giới

(ĐTCK) Tròn 5 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau Đại suy thoái, Mỹ và các quốc gia phát triển đang cho thấy một sự ổn định trong tăng trưởng sản lượng và việc làm như diễn biến của 2 thập kỷ trước khủng hoảng, một giai đoạn từng được gán cho tên gọi “Đại ổn định”.
 

Sự bình lặng đang bao trùm lên tăng trưởng kinh tế trên khắp thế giới, với cảm tưởng như nó thậm chí sẽ còn kéo dài hơn cả một thời trong quá khứ.

Độ biến thiên trong tăng trưởng của các nước công nghiệp lớn đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2007 và bằng một nửa mức trung bình của 20 năm trước đó, theo tính toán của Bloomberg trên cơ sở dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các nhà đầu tư cũng gần như “đứng yên”, với mức độ sử dụng các quyền chọn (để đề phòng sự biến động của cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và trái phiếu) xấp xỉ mức thấp nhất trong vòng 7 năm.

“Đó là lý do tại sao tôi gọi đó là Đại ổn định 2.0”, John Normand, Giám đốc chiến lược về giao dịch ngoại hối và tỷ giá của JPMorgan Chase & Co. ở London, nói. “Nó nhìn, nghe và cảm y như những gì đã từng xảy ra”.

Không khí tĩnh lặng như vậy rốt cuộc đang cung cấp một sự hỗ trợ cho cổ phiếu hơn là trái phiếu và mang lại cho các công ty và người tiêu dùng sự rõ ràng trong cái nhìn dài hạn để chi tiêu. Điều này không có nghĩa là vết thương từ cuộc khủng hoảng đã hoàn toàn lành lặn: Tăng trưởng vẫn ở dưới mức trung bình và có một mối đe dọa là các nhà đầu tư sẽ thổi lại bong bóng cổ phiếu.

Cùng xem các dấu hiệu của Đại ổn định 2.0 trên các khía cạnh dưới đây.

Tăng trưởng GDP

Dự báo mới nhất của IMF cho thấy, mức biến động sản lượng ở nhóm G7 sẽ giảm còn 0,4% trong năm nay so với mức 3% của năm 2010 và 0,8% của bình quân 2 thập kỷ kết thúc vào năm 2007. Độ biến thiên của tăng trưởng việc làm cũng giảm còn 0,1% trong năm nay, so với mức 1,7% của năm 2009.

Các thị trường giao dịch cũng trong tình trạng tương tự: Chỉ số Market Risk Index của Bank of America đóng cửa ở mức -1,14% hôm 2/5, thấp nhất kể từ tháng 6/2007. Biên độ dao động trên thị trường tiền tệ 5.300 tỷ USD/ngày cũng ở mức thấp nhất trong vòng 7 năm, theo chỉ số Global FX Volatility Index của JPMorgan.

“Mọi người đang quen dần với sự trở lại của một môi trường bình thường hơn, xét về mặt biến động thị trường và nền kinh tế”, Dominic Wilson, Kinh tế trưởng thị trường của Goldman Sachs Group Inc., nói.

Lạm phát giảm

Các giáo sư James Stock ở Đại học Harvard và Mark Watson ở Đại học Princeton đã được biết đến với việc đưa ra thành ngữ “Đại ổn định” trong một bài báo năm 2002 có tựa đề “Chu kỳ kinh tế đã thay đổi và tại sao?”. Họ đã tìm thấy “một bằng chứng mạnh mẽ về sự suy giảm” trong độ biến thiên của hoạt động kinh tế Mỹ. Trong bài báo của mình, các giáo sư này cũng cảnh báo “15 năm qua có thể là một sự gián đoạn trước khi nền kinh tế bước vào một thời kỳ biến động mạnh hơn”.

Phân tích đó đã tác động mạnh mẽ đến các nhà hoạch định chính sách, khiến sau đó, Chủ tịch Fed Ben Bernanke đã gọi sự phẳng lặng đó là một “diễn biến kinh tế không thể bỏ qua” trong một bài phát biểu hồi năm 2004.

Một thập kỷ sau đó, đội của Wilson đã viện dẫn các xu hướng cũ và mới để giải thích tại sao thế giới đang trở lại giai đoạn phẳng lặng mà nó đã trải qua trước khủng hoảng 2008.

Cần lưu ý rằng, so với những năm 1970, các chính sách tiền tệ ngày này có nhiều công cụ tốt hơn để ổn định tăng trưởng và lạm phát. Các nền kinh tế cũng hạn chế được các cú sốc cung khi chuỗi cung và hàng tồn kho được quản lý tốt hơn.

Thể chế mạnh hơn

Goldman Sachs có một cách giải thích khác: các quy định đối với các ngân hàng và nợ vay tiêu dùng từ sau khủng hoảng đã mạnh hơn, có nghĩa tăng trưởng kinh tế ít bị thổi phồng bởi cho vay dễ dãi như trước đó. Ví dụ, ở khu vực đồng euro, cho vay doanh nghiệp và hộ gia đình đã giảm 2,2% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đại ổn định 2.0 vẫn có thể không thực sự ổn định. Sự tĩnh lặng của thị trường có thể không kéo dài đến hết năm nay, khi kinh tế bước vào chu kỳ mới và lo lắng lạm phát trỗi dậy, theo Normand của JPMorgan Chase.

“Khi rủi ro đó xảy ra, chúng ta sẽ thấy độ biến thiên của thị trường tăng lên”, Normand nói.

Chiều sâu của cú sụt giảm gần đây cũng cho thấy “giới hạn của khái niệm Đại ổn định”, Jason Furman, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế cho Tổng thống Mỹ nói trong một bài phát biểu hôm 10/4 tại Washington.

Những cú sốc nhỏ

Các nhà hoạch định chính sách giờ có thể làm tốt hơn những năm 1970 trong việc bù đắp cho những cú sốc nhỏ và có thể bảo vệ tăng trưởng khỏi ảnh hưởng của chúng, Furman nói. Bài kiểm tra bây giờ là liệu các quan chức có thể xử lý được những mối đe dọa “ít xảy ra hơn, nhưng lớn hơn”, chẳng hạn như sự sụp đổ của Lehman Brothers.

Sự ổn định cũng có thể nuôi dưỡng tính tự mãn của các nhà đầu tư, khiến họ trở nên mạo hiểm hơn, dẫn đến hậu quả lớn hơn nếu rủi ro xảy ra. Lo ngại về bất ổn tài chính đã bắt đầu xuất hiện ở các ngân hàng trung ương, khi giá bất động sản ở Anh tăng 10,9% trong tháng 4, cũng như sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ và trái phiếu lợi suất cao ở Mỹ.

Peter Dixon, một nhà kinh tế toàn cầu của Commerzbank AG ở London, đặt câu hỏi về sự tồn tại của một thời kỳ ổn định mới. Lạm phát đang thấp hơn mục tiêu của nhiều ngân hàng trung ương, trong khi giảm phát đang đe dọa châu Âu, nhiều nền kinh tế vẫn chưa trở về quy mô của năm 2007 và cho đến tháng 3 vừa qua, lượng việc làm ở khu vực tư nhân của Mỹ vẫn chưa lấy lại đủ những gì đã mất trong suy thoái.

Tất cả những điều này tạo nên một dư địa để giai đoạn ổn định có thể kéo dài thêm.       

Tin bài liên quan