Chợ tình ở Khâu Vai

Chợ tình ở Khâu Vai

(ĐTCK) Vừa đi qua một mùa Xuân dịu dàng trong sắc thắm hoa ban, hoa gạo, Hà Giang bước vào mùa Hạ bằng những buổi chiều vàng tươi nhuộm hồng đôi má hây hây của con gái Mông. Từ hơn 100 năm qua, người miền đá hễ trông thấy cái nắng mùa Hạ rực rỡ trên cao nguyên của mình là biết phiên chợ tình Khâu Vai… sắp đến.

Những mối tình thiếu một chữ duyên

Chợ tình Khâu Vai, hay còn gọi là chợ phong lưu nằm ở xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Chợ chỉ họp mỗi năm một lần duy nhất vào ngày 27/3 Âm lịch. Tuy gọi là chợ, nhưng người ta tìm đến đây không phải để trao đổi mua bán hàng hóa như thông thường, mà để trao tình yêu thương. Vì gắn liền với khao khát tâm hồn rất nhân văn của con người: được yêu và được sẻ chia, nên đã hơn 1 thế kỷ trôi qua, chợ tình Khâu Vai vẫn được duy trì và ngợi ca.

Nhân dịp cuối tuần, tôi cùng hai cặp đôi khác rủ nhau ngược lên cao nguyên đá Đồng Văn. Đến TP. Hà Giang khi trời đã xế chiều, ánh nắng chỉ còn vài tia nhỏ lay lắt xuyên qua mỏm núi đằng xa, chiếu xuống những khe nứt sâu và hẹp phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống là rất nhiều căn nhà cheo leo lưng chừng núi của đồng bào Mông, là những thửa ruộng bậc thang trải dài triền dốc, là những đồi hoa đang trổ bông rực rỡ sắc màu. Dòng sông Nho Quế hiền hòa, lặng lẽ trôi “như một nỗi niềm chảy về từ cổ tích”.

Đoạn đường tiếp theo từ Hà Giang lên tới Khâu Vai là một thách thức thật sự với dân thành thị, bởi có quá nhiều đoạn đường hiểm trở. Ba chiếc xe máy chúng tôi thuê ở Hà Giang phải oằn mình vượt cổng trời Quản Bạ, dốc Chín Khoanh, dốc Pác Sum, cửa trời Cán Tỷ, đỉnh Mã Pí Lèng... toàn cua tay áo sát bên vực thẳm cheo leo. Nhưng đến được Khâu Vai mới thấy không uổng công sức chút nào.

Xã Khâu Vai là một trong những vùng đất có địa hình tương đối đặc biệt. Những dãy núi đá cao ngất từ Vân Nam, Trung Quốc chạy đến Lũng Cú, Sà Phìn, đổ tới Khâu Vai đột ngột hạ thấp đã tạo cho nơi đây những khe nứt, lối đi hoàn toàn bằng đá với nhiều hình thù kỳ thú giống như một căn phòng rộng có nhiều ngăn. Tôi mò đoán rằng, đây cũng là một trong số các lý do khiến Khâu Vai được chọn làm nơi tổ chức phiên chợ tình nổi tiếng nhiều năm gần đây.

Lúc chúng tôi đến tuy mới là trưa 26/3 Âm lịch, nhưng con đường vào trung tâm xã Khâu Vai dài hơn 2 cây số đã chật kín người đi chợ. Ngoài khách du lịch miền xuôi, con đường còn được nhuộm đủ màu sắc váy áo thổ cẩm của thanh niên trai gái người Mông, Dao, Tày, Giáy, Nùng… Người và xe nối đuôi nhau nườm nượp đổ về làm tắc nghẽn nhiều đoạn đường.

Đến khúc qua miếu Ông, miếu Bà thờ đôi tiên đồng ngọc nữ gắn liền với sự tích chợ tình Khâu Vai, thì chúng tôi không thể di chuyển được thêm, đành phải dừng xe ngồi chờ ở quán nước ven đường. Tại đây, câu chuyện về chàng Ba, cô Út được rất nhiều khách thập phương truyền tai nhau kể lại.

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nhà nghèo tên Ba, người dân tộc Nùng khôi ngô, tuấn tú, hát hay, thổi sáo giỏi trót yêu say đắm cô Út xinh đẹp là con gái một tộc trưởng người Giáy. Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối nên quyết định cùng trốn nhà lên hang núi Khâu Vai. Vì lý do này mà hai dòng tộc đã diễn ra một trận xô xát đẫm máu, trở nên thù hận nhau. Thương cha mẹ, thương dân bản, chàng Ba và cô Út chia tay nhau về làng, thề kiếp sau kết duyên vợ chồng.

Ngày chia tay là 27/3, họ thề rằng mỗi năm cứ đến ngày này sẽ lên Khâu Vai gặp lại một lần ở chốn cũ. Đôi trai gái tâm tình, ca hát bên nhau hết đêm rồi đến sáng hôm sau lại trở về với cuộc sống thường ngày. Qua truyền miệng, ngày “gặp lại” này được nhiều người bắt chước làm theo và được chọn làm ngày họp chợ tình. Nơi dựng miếu Ông, miếu Bà ngày nay hóa ra chính là nơi chàng Ba và cô Út ôm chặt nhau cùng đi vào cõi vĩnh hằng.

Chính sự giao thoa từ quá khứ đến hiện tại, hòa với dư âm của chuyện tình huyền thoại trên cao nguyên đá Đồng Văn đã tạo nên sức hút mạnh mẽ của phiên chợ này. Chợ tình Khâu Vai hôm nay không chỉ là chợ của những mối tình trắc trở, trái ngang, mà nó còn trở thành điểm đến của nhiều nam thanh nữ tú đến chợ hò hẹn, tìm bạn, để từ đó có nhiều đôi lứa đã nên vợ nên chồng.

Vì không đặt phòng từ trước, nên chỉ nhận được những cái lắc đầu của các khu nhà nghỉ. May mà gặp được một chị bán nước tốt bụng đã đồng ý cho chúng tôi thuê 2 phòng ngủ trên tầng 3. Chị đưa chúng tôi về nhà rồi cứ thế giao lại một chiếc chìa khóa, dặn tôi đi đâu thì cứ khóa cửa lại. Nhà chị đêm nay có khi chẳng về đâu vì “26/3 rồi, khách xem chợ tình đông lắm, phải tranh thủ bán hàng nữa”.

Ai trong đời chẳng có một Khâu Vai

Tuy đêm mai mới là đêm họp chợ chính, nhưng mọi ngả đường vào Khâu Vai bây giờ đã ngập tràn tiếng cười nói. Nhiều người đến chợ tình Khâu Vai từ sớm mong tìm một đêm trọn vẹn niềm vui.

Cả khu chợ như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ đủ màu sắc của các cô gái trong trang phục thổ cẩm truyền thống. Các chàng trai đem theo khèn, theo ô nét mặt rạng rỡ rẽ vào các quán bán đồ ăn uống rượu ngô và chờ đợi người thương. Đêm nay, tiếng khèn này sẽ rắt réo tìm bạn tình.

Trong số những người đi chợ tình đêm nay có cả người ở xa, phải vượt núi vượt đèo cũng quyết tìm về bến đợi yêu thương. Phiên chợ cũng xuất hiện cả những gương mặt đã vào cái tuổi xế chiều vẫn đi chợ tình để mong gặp lại cố nhân một lần.

Bên cạnh đó là rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau xuống chợ. Đến nơi, chồng tìm bạn chồng, vợ tìm bạn vợ. Không ai tỏ thái độ ghen tuông, bực bội, vì với họ, đêm nay là đêm của sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm trước cuộc sống tinh thần mỗi người.

Khi cặp đôi đã tìm thấy nhau, họ sẽ chọn cho mình một vách đá, một góc núi riêng tâm sự và để lại đôi dép ở ngoài cho người khác thấy thì tế nhị đi chỗ khác. Bỏ lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống, những mối quan tâm, chồng, vợ, con cái, gia đình, chỉ còn lại những hồi ức xưa cũ mà không có sự ghen tuông, giận hờn.

Sáng ra ai về nhà nấy, không quấy rầy, không bỏ chồng bỏ vợ theo người tình cũ. Ai cũng ý thức rằng đêm chợ tình chỉ là nơi hẹn hò ngắn ngủi ôn lại chuyện cũ chứ không phải cơ hội để nối lại đoạn tình cảm còn dang dở.

Trời càng vào khuya, điệu hát tiếng kèn Mông gọi bạn tình càng trở nên da diết trong màn sương mỏng buông xuống thung lũng Khâu Vai. "Đợi anh hết mùa lạnh, đợi anh qua mùa đào/Vượt đỉnh Mã Pì Lèng, ta tìm về với chợ tình Khâu Vai".

Những ánh lửa bập bùng dưới các gốc cây, những khúc uốn lượn quanh co, những sắc màu của hoa cỏ cùng những ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn hòa vào các điệu nhạc khiến tôi có cảm giác cảnh vật nơi đây thật huyền ảo.

Trong các mái lều dựng tạm bằng tre nứa, mùi thức ăn đã tỏa hương thơm ngậy ngậy quyến rũ. Chúng tôi rẽ vào một quán nhỏ bán rượu và thắng cố, món ăn độc đáo mang đậm hương vị miền núi. Rượu Khâu Vai làm từ men lá và ngô nếp, đem ủ 100 ngày dưới đất mới cất thành rượu. Mới uống chỉ thấy ngọt và tê đầu lưỡi, nhưng càng uống càng thấy người lâng lâng sảng khoái.

Món thắng cố mới nhìn qua thì không thấy hấp dẫn do trình bày không đẹp mắt, nhưng khi uống một bát rượu ngô đã ngà say, nhấm nháp thêm một tô thắng cố nóng nghi ngút khói thì tạo hương vị cực ấn tượng. Không cần đi chợ, gặp lại người xưa mà thấy lòng mình cũng đã “say sưa quên cả lối về”.

Đến chiều 27/3 là lúc chợ tình tan. Chúng tôi cũng lên đường trở lại TP. Hà Giang cho kịp chuyến xe muộn về lại Hà Nội. Dãy Hoàng Liên Sơn mờ xanh trong nắng chiều le lói tạo nên sự huyễn hoặc giữa núi non và mây trời.

Phía sau lưng, các đôi trai gái đã tìm được cố nhân đang bịn rịn chia tay nhau. Kẻ chưa lại ngậm ngùi lẻ bóng ra về trong sự vô vọng và day dứt tâm sự. Tuy về tay không nhưng năm sau và sau nữa có lẽ họ vẫn đi chợ tình, vẫn kiên nhẫn đợi chờ người xưa như thế.

Chứng kiến những chuyện tình thức ngủ cùng thời gian ở Khâu Vai, tôi vẩn vơ nghĩ, vạn sự ở đời đôi khi chỉ vì thiếu một chữ duyên mà trở nên đáng tiếc. Suy cho cùng, ai trong đời này chẳng có một Khâu Vai để thầm thương trộm nhớ đôi chút rồi lại… cất đi.      

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan