Ba cái cây trên một ngọn đồi trong rừng tranh luận với nhau về những giấc mơ của chúng... Cái cây đầu tiên nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được nhét đầy vàng, bạc và ngọc quý”. Sau đó, cái cây thứ hai nói: “Còn tôi lại ước có ngày sẽ trở thành một con tàu đồ sộ. Tôi sẽ đưa vua và hoàng hậu đi đến khắp mọi nơi”. Cuối cùng, cái cây thứ ba nói: “Tôi muốn lớn lên trở thành cái cây cao nhất và thẳng nhất. Mọi người sẽ luôn nhớ đến tôi”.
Vào một ngày, có nhóm người đi lấy gỗ đến khu rừng đó. Khi một người đến cái cây đầu tiên, anh ta nói, “nhìn cái cây có vẻ to khoẻ này, tôi nghĩ có thể bán gỗ cho một người thợ mộc”… Cái cây rất vui, bởi vì giấc mơ trở thành tủ chứa vàng có thể thành sự thật.
Đến cái cây thứ hai, người lấy gỗ nói, “cái cây này nom cũng khoẻ đấy chứ, tôi sẽ bán nó cho một xưởng đóng tàu”. Cái cây thứ hai cũng hạnh phúc không kém, bởi vì nó đang trên đường đến với giấc mơ - một con tàu đồ sộ.
Khi người lấy gỗ mang rìu đến cái cây thứ ba, nó rất sợ hãi vì có thể giấc mơ trở nên vĩ đại sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Khi cái cây đầu tiên đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành một cái thùng cho những con vật nuôi ăn và để trong chuồng trâu, bò chứa đầy cỏ khô. Đây hoàn toàn không phải là những gì mà nó đã cầu nguyện. Cái cây thứ hai thì được xẻ ra và đóng thành một cái thuyền đánh cá nhỏ. Giấc mơ của nó là trở thành một con tàu đồ sộ và chở những ông vua đến đây cũng kết thúc. Còn cái cây thứ ba được chặt ra thành từng khúc lớn và sống một mình trong bóng tối. Năm tháng qua đi, những cái cây dần quên đi giấc mơ của chúng...
Sau đó, một ngày, có đôi vợ chồng trẻ đến chuồng ngựa và người phụ nữ đó đã sinh con, họ đặt đứa bé trong một cái máng cỏ khô được làm từ cái cây thứ nhất. Cái cây cảm nhận được tầm quan trọng của cơ hội này và nó biết rằng, nó đang nâng niu một sinh linh nhỏ bé - một sinh linh còn quý giá hơn báu vật.
Mấy năm sau, cũng có một nhóm người đàn ông đến cái thuyền đánh cá được làm từ cái cây thứ hai. Một trong số họ thấy mệt và muốn đi ngủ. Trong khi họ ra khơi thì có một cơn bão lớn nổi lên, cái cây không nghĩ nó đủ mạnh để bảo vệ cho những người đàn ông kia được an toàn. Trong cơn bão tố, mọi người sợ hãi đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy, anh ta liền đứng lên và hô to: “Yên lặng”, tức thì khắc cơn bão ngừng hẳn. Lúc đó, cái cây mới biết rằng nó đang chở một vị vua oai nghiêm trên cả những ông vua.
Cuối cùng, một người nào đó đã đến và mang cái cây thứ ba đi. Nó được mang qua những con phố, trong khi những người khác thì đang giễu cợt đi theo người mang nó. Một người đàn ông bị đóng đinh lên cái cây như một sự sám hối và được đặt ở trên cao nhất của đỉnh đồi. Vào ngày Chủ nhật, cái cây cảm thấy rõ ràng rằng nó đủ khoẻ để đứng lên từ chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng với Chúa, bởi vì Chúa Jesus đã tự đóng đinh vào người trên cái cây đó để sám hối cho nhân loại.
Ý nghĩa của câu chuyện này là khi những thứ bạn mong ước, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu.
Mùa Noel năm nay dù chả đủ đầy, nhưng chắc nhiều người sẽ thấy đẹp hơn hẳn mọi năm. Vì chỉ vài hôm trước, thiên hạ còn bồn chồn vì tận thế… Lẽ đời, cái gì có thể mất, người ta bỗng thấy quý hơn. Với dân chứng khoán, năm nay dẫu chẳng có cái cột mốc tận thế nào, nhưng giấc mơ sóng sánh dường như đã xa xỉ lắm. Những trái tim lặng ngắt đã muốn tự thiêu rụi nó. Trong đầu dân chứng không còn hình ảnh vinh quang về một ngày khải hoàn, mà là nỗi lo sợ khi giấc mơ màu xanh dần bị đốn hạ.
Nhưng lạ là càng gần ngày tận thế, dân chứng khoán lại bỗng dưng có quà. Dân tình cứ đồn đoán, sóng NAV, sóng tiền ngoại… vân vân và vân vân… Mình thì lại cho là sóng tận thế… Có bề gì cũng được tiếng bán mua xởi lởi, tiếc gì mấy giá… Hết tận thế, đến ngay Noel, có khi năm nay dân chứng khoán lại có cái tết vui. Cứ mơ cái đã. Chúng ta đang ở chân dốc. Việc gì mà phải sợ độ cao.
Nhưng mơ gì thì mơ, hạnh phúc cũng vẫn là manh chiếu hẹp, đời hay chứng cũng thế mà thôi. Mọi thứ chia đều có chăng chỉ là tận thế. Bước trên con đường chứng khoán, ai cũng sẽ phải đối mặt với 3 lối đi dẫn vào một khu rừng chứa đầy châu báu cũng như những hiểm nguy. Đường thứ nhất dành cho nhà đầu tư là một con đường đầy ánh nắng. Hầu hết những người này đều sống sót rời khỏi khu rừng, nhưng không có nhiều người giàu có. Con đường thứ hai dành cho những nhà buôn lướt sóng, dẫn đến tâm của khu rừng. Nhiều người mất tích, nhưng những người thoát ra đều có vẻ giàu có. Con đường còn lại dành cho những con bạc, là lối đi tắt, dẫn thẳng đến đầm lầy.
Vấn đề là rất khó có thể xác định được lối đi nào là lối đi nào và ngay cả trong khi đi, nếu không bạn sẽ dễ dàng bị rơi vào con đường thứ 3, vì con đường thứ 1 và thứ 2 đều có lối tắt rẽ qua con đường thứ 3 này.