Trò chuyện với chiếc ghế vắng hơi người...

Tôi nhớ một bài thơ có hai câu đã nổi tiếng từ lâu: “Tôi khóc những chân trời không có người bay. Lại khóc những người bay không có chân trời”. Đời ghế sinh ra thật buồn khi không được hưởng hơi người ấm áp - một chiếc ghế trên sàn giao dịch chứng khoán vắng tanh, ghé vào tai tôi thì thầm những hồi tưởng về một thời được người người săn đón mà như nói về một thời quá vãng...
Trò chuyện với chiếc ghế vắng hơi người...

Sao đầu năm, đất trời vẫn còn Xuân sắc mà buồn thế, Ghế ơi?

Thì, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sàn giao dịch chứng khoán vắng tanh. Vài ba nhà đầu tư đi lại trước bảng điện tử đỏ ngầu, vò đầu bứt tai; thỉnh thoảng ném mình xuống lũ chúng tôi những cái ngồi nặng nề, đầy tâm trạng.

Đời có nhiều loại ghế lắm, anh tự nhận mình thuộc loại nào?

Trời sinh ra những chiếc ghế chúng tôi phần lớn là để dành cho tình yêu. Ghế đá công viên là chốn hẹn hò dành cho tình yêu đôi lứa. Ghế bàn ăn dành cho tình cảm gia đình. Chiếc ghế ngày càng được bắc cao hơn dành cho tình yêu quyền lực... Còn chúng tôi, những chiếc ghế trên sàn giao dịch, được sinh ra dành cho tình yêu chứng khoán. Khi tình yêu mất đi thì đời ghế chúng tôi trở thành vô nghĩa lý vậy.

Này chiếc ghế của tình yêu chứng khoán, chắc anh là “dân ngụ cư” nên mới lo lắng, chứ tôi thấy những loại ghế bạn bè anh vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt mà có hề hấn gì đâu?

Thì đã hẳn. Tôi được đóng gói gửi kèm từ những phương trời xa xôi. Thủa ban đầu lạ lẫm, mọi người cũng dè bỉu, coi tôi là con rơi con vãi. Mãi hai năm trước mới giúp cho đời chút lợi ích và được người người săn đón. Thế nhưng, “còn duyên, kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng”, mới bước vào tuổi lên 8 mà người anh em chứng khoán của tôi đã mấy phen lận đận, long đong.

Mới ngày nào, thị trường chứng khoán còn say đắm với những ước vọng vượt vũ môn 1.000 điểm, nay đang chấp chới nhìn về con số 600. Chẳng cứ nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn còm mà ngay cả những đại gia bệ vệ trên ghế bành-tô cũng cảm thấy lung lay…

Sống cả đời ghế trên sàn giao dịch, chắc hẳn anh đã nghe thấy nhiều người dè bỉu: chứng khoán thật ra chỉ là trò cờ bạc?

Nhiều người thua đau nên nói vậy thôi, bởi ai cũng muốn bỏ ra ít, mà mang về thật nhiều. Nhưng cái khác mà nhà báo cần để ý kỹ, chính là hành động xuống tiền và cách thức thu tiền thôi. Tôi dám chắc là khi thị trường chứng khoán phát triển bình thường thì 10 người bỏ tiền ra có đến 7-8 người bằng cách này hay cách khác, lâu hay mau, ít hay nhiều đều có lãi. Còn cờ bạc thì bạn biết rồi đấy... Nếu chứng khoán trở về giống với trò cờ bạc thì đó không phải lỗi của nhà đầu tư, mà là trách nhiệm của người “cầm cái”, tức là nhà điều hành thị trường.

Anh nhận xét gì về việc điều hành thị trường vừa qua?

Tôi là cái ghế nên “khoảng trời” cũng chỉ hẹp như “góc sân” nhà bác thần đồng thơ Trần Đăng Khoa. Góc nhìn cũng chỉ hết được cái sàn giao dịch là cùng, làm sao được như các đấng, các bậc đang hô mưa gọi gió trên thị trường. Chỉ biết rằng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, những ngày ấm áp hơi người thì đã qua khá lâu và chưa biết bao giờ mới quay trở lại... Chẳng ai muốn thế mà sự thể vẫn xảy ra thế thì nhất định phải có chuyện gì không ổn đang xảy ra chứ!

Chuyện gì vậy?

Cái này cao quá. Tôi đụng vào, có người lại bảo “Ghế” goá lo việc triều đình. Chỉ có điều muốn nhắn nhủ nhà đầu tư chứng khoán, người chiến thắng chính là người đã chung thuỷ cuối cùng với họ hàng nhà ghế chứng khoán chúng tôi.

Thân phận một chiếc ghế cô đơn giữa phòng giao dịch vắng người chắc là có nhiều điều để nói?

Thôi thì, “gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Tiền nhà đầu tư bay theo gió, còn mình tôi ở lại với những cơn giận dữ khôn nguôi. Ngày trước còn khó chịu với những cái bàn toạ to béo, nặng nề. Bây giờ chỉ mong có một chút ấm áp, dẫu rằng có bị gằn hắt thế nào cũng chịu được. Thế mà nhà đầu tư cũng có thèm đoái hoài gì đâu...

Anh có lời nào muốn nói thêm với các độc giả không?

Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là bây giờ, trên sàn chứng khoán thì ghế nhiều người ít, mà có nơi lại ghế ít... người nhiều, nên tôi cam phận lẻ bóng ở đây để cho một số anh em bạn bè nhà ghế ở nơi này nơi kia được ấm áp, vững chãi thôi, nhà báo ạ!

Nghĩa là?

Nghĩa là, nghĩa là...!!!... Thôi, chẳng nói thêm nữa. Đụng đến… “Ghế”, dễ mất lòng lắm.

Tin bài liên quan