Chiang Mai bông hồng tuyệt sắc xứ chùa vàng

Chiang Mai bông hồng tuyệt sắc xứ chùa vàng

(ĐTCK) Đến Chiang Mai vào một ngày đầu năm mới, quỹ thời gian ít ỏi, nên tôi chỉ kịp lưu lại có hai ngày. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Chiang Mai để lại trong lòng tôi ấn tượng về một thành phố xinh xắn, nhẹ nhàng và bình yên.

Xứ sở của đền chùa

Sau hơn 2 giờ bay từ Hà Nội tới Bangkok, thêm 10 tiếng đi xe bus tôi mới chạm đến vùng đất được mệnh danh là "đóa hồng phương Bắc" của Thái Lan. 

Ở Chiang Mai có rất nhiều phương tiện giao thông với các mức giá đa dạng. Grab là phương án đầu tiên và cũng là cuối cùng nếu bạn không biết mặc cả, vì giá Grab thường đắt gấp 1,5 - 2 lần giá ở Hà Nội. Xe máy cũng dễ thuê. Happy Days Shop là nơi cho thuê được du khách ưa chuộng.

Xe Tuktuk dễ kiếm, nhưng phải biết mặc cả mới được giá hời. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển bằng Song Thaew, một chiếc xe đỏ chót y như xe lam Việt Nam phiên bản to gấp đôi. Cứ lên xe là 30 bath/người, bất kể đi đâu.

Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi qua trưa, tôi bắt đầu xem bản đồ và khoanh vùng những điểm có thể đi trong 2 ngày ít ỏi. Thật thú vị khi phát hiện ra Chiang Mai giống như một chiếc bánh trưng vuông ngay ngắn, được bao quanh bởi hào nước khép kín trước khi đổ ra sông Ping. Xung quanh ô vuông này còn có 4 cổng thành là tàn tích của người Lana cổ xưa.

Sau nghỉ trưa, tôi đi bộ một mình qua chợ để tiến vào khu Old City nằm trong lòng thành cổ rộng 4 km. Hầu hết các ngôi chùa, đền đẹp nổi tiếng đều nằm ở đây. Không chỉ Old City, mà khắp Chiang Mai đầu cũng thấy chùa. Chùa ở ngoài đường. Chùa ở trong ngõ. Mỗi ngôi chùa mang một vẻ riêng, không giống nhau.

Do thời gian có hạn, tôi chỉ ghé thăm một số ngôi chùa chính. Đầu tiên, tôi chọn đến ngôi chùa xa và nổi tiếng nhất là chùa Wat Phrathat Doi Suthep, tọa lạc trên một ngọn đồi cao 1.100 m. Để tới được đây, tôi chọn đi Song Thaew, vì đường xa và khá ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, lần tới nếu đến Chiang Mai, tôi nhất định sẽ thuê xe máy lượn lờ, vì cung đường này xanh và đẹp mê hồn.

Doi Suthep gây ấn tượng với tôi trước hết là ở khung cảnh bình yên, nên thơ phía dưới ngọn đồi. Vượt qua 309 bậc thang lên tới độ cao 1.000 m, tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và vùng nông thôn của Chiang Mai trong rực rỡ nắng vàng. Lâu lâu trên sườn đồi lại hiện ra những ngôi nhà dễ thương, trang trí bắt mắt trong cái hoang dã của đồi núi.

Cũng phải nói qua rằng, Doi Suthep là một tổng thể được bọc bằng vàng, do vua Nu Naone xây dựng từ thế kỷ 14. Xung quanh chùa có rất nhiều tượng Phật nhỏ bằng ngọc màu xanh tuyệt đẹp. Hai bên là 2 chiếc lọng vàng như đang che nắng cho đức Phật.

Ngôi chùa trở nên nổi tiếng và được người Thái Lan tin sùng vì gắn liền với với câu chuyện về thánh tích của Đức Phật. Nghe nói, khi nhà sư Sumathera dâng lên vua Lana một miếng xương được cho là của Phật tổ, nó đã phát sáng và phân làm 2 mảnh. Vua Lana cho cất giữ 1 miếng thánh tích gốc ở Wat Suan Dok và miếng còn lại nằm ở bảo tháp Chedi lớn nhất trên đỉnh Doi Suthep ngày nay.

Sau khi quay lại thành cổ Old City, tôi đi thăm quan chùa Wat Chedi Luang và Wat Umong.

Wat Chedi Luang nằm ngay cạnh quảng trường Ba Vua, được xây dựng vào thế kỷ 15 để lưu giữ nhiều di vật Phật giáo quan trọng. Theo thời gian, chùa đã đổ nát nhiều phần và được tôn tạo lại, nhưng đến đây, tôi vẫn cảm nhận được sự uy nghi, tráng lệ và diện mạo đồ sộ của Wat Chedi Luang từ cách đây 600 năm. Sự cổ kính, cũ xưa trong không gian yên tĩnh nhuốm màu tâm linh thu hút rất đông sự chú ý của du khách nước ngoài.

Còn khi đến với Wat Umong, ngôi chùa tọa lạc trong một khuôn viên xanh tươi như bước đi giữa khu rừng, tôi bị sửng sốt và choáng ngợp. Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới khám phá được một phần của ngôi đền 700 năm tuổi này. Đặc biệt, Wat Umong có một đường hầm cổ xưa như mê cung, chứa rất nhiều bức tượng và ban thờ. Vẻ ngoài đường hầm dường như đã hoang phế, nhưng bên trong vẫn là nơi người dân đến cúng viếng và cầu phước cho gia đình.

Mỏi miệng, no mắt ở Night Bazzar

7 giờ tối, tôi quay lại Old City với cái bụng đói cồn cào nên bắt một chiếc Garb di chuyển nhanh sang khu Night Bazzar. Đây là khu chợ đêm to nhất ở Chiang Mai, bán đủ mặt hàng và có tận 2 khu tổ hợp ăn uống: Ploen Ruedee Night Market và Kalare Food Market. Night Bazaar ban ngày là một con phố tẻ nhạt, tầm thường, nhưng khi đêm về thì trở thành ngôi sao.

Tôi dạo quanh các sạp bán buôn hoa quả, rau củ, thử trái cây khô, uống trà Thái vì không nỡ chối từ lời mời của người bán hàng và quyết định dừng chân bên một quán bán đặc sản Khao Soi - món mì xào giòn ăn với cari, bắp cải muối đầy ụ rất hấp dẫn.

Vì là địa hình núi đồi, nên ẩm thực Chiang Mai thường làm từ lợn, tôm, thịt gà, cua đồng... Mỗi món ăn là một tổng hoà thú vị của cả khu vườn hương vị, nhưng nổi bật nhất là cay xé lưỡi. Giá đồ ăn không đắt đỏ và chấp nhận được.

Sau khi "bơi" giữa những món ăn đường phố của Chiang Mai, tôi còn thưởng thức thêm xúc xích sai oua, món cơm ăn cùng thịt hầm, món cà ri đặt trong trái dừa tươi không nhớ tên, món gỏi chua ngọt… Ngay cả côn trùng nướng cũng trở nên hấp dẫn một cách khó tin. Nhưng vì việc ăn uống không được lên kế hoạch một cách nghiêm túc, nên khi về, tôi phải ngẩn ngơ tiếc nuối vì đã không ăn thử món này món kia.

Ngoài đồ ăn ngon, khu chợ còn buôn bán nhiều mặt hàng thủ công cho du khách làm quà lưu niệm. Chất lượng không phải lúc nào cũng là đỉnh cao và giá cả không hấp dẫn lắm, nhưng sức hút của chúng lại nằm ở sự đa dạng của hàng hóa bày bán. Tôi dễ dàng tìm được những chiếc khăn lụa dệt tay, đồ bạc, đồ gốm… độc nhất vô nhị ở đây.

Sau khi dạo chợ đêm mỏi chân với lỉnh kỉnh những món đồ lưu niệm, thấy vẫn còn sớm nên tôi quyết định đi bộ để cảm nhận nhịp sống của Chiang Mai vào ban đêm trước khi về nhà nghỉ. Tất cả mọi người dù là du khách hay người địa phương, dù quen hay lạ đều sẵn sàng dành cho nhau những nụ cười nồng hậu. Họ kéo nhau đi hết quán ăn này đến quán bar nọ, nhảy múa cùng nhau đến tận khi hết năng lượng.

Một ngày ở Chiang Mai thật dễ thương đã trôi qua…, nhưng vẫn còn lưu lại thật nhiều những cảm xúc. 

Những người cổ dài làm du lịch ở làng Long Neck

Buổi sáng tiếp theo, tôi cùng hai người bạn Anh mới quen đến làng cổ dài của người Long Neck thuộc Vườn quốc gia Chiang Mai, cách trung tâm khoảng 30 phút lái xe. Lối đi vào yên tĩnh, mộc mạc với ruộng lúa xanh mượt như tranh vẽ, khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Làng khá vắng vẻ, lưa thưa vài túp nhà lá hai bên đường dẫn dần lên dốc không cao lắm. Trước mỗi căn nhà, các cô gái đeo những vòng kiềng bằng kim loại quanh cổ từ khi còn bé ngồi dệt thổ cẩm với nhiều màu sắc khác nhau.

Trong làng, tôi bắt gặp nhiều nhà lá nhỏ bày bán các món đồ lưu niệm có tạc tượng người Long Neck bằng sắt hoặc bằng gỗ. Giá bán những món hàng mỹ nghệ ở đây khá đắt so với đồ ở chợ đêm, nên tôi quyết định không mua. Nhưng hai người bạn Anh bảo đó quả là quyết định sai lầm, vì chắc chắn tôi không thể tìm thấy những món đồ lưu niệm độc đáo như thế ở bất kỳ đâu nữa.

Hóa ra, để tạo dấu ấn riêng, tránh việc trùng lặp hàng hóa, người Long Neck đã sản xuất những món đồ độc, không dễ bắt chước, sao chép kể cả ở làng. Cách làm này giúp người dân có thu nhập từ việc sản xuất và bán hàng cho du khách. 

Ngẩn ngơ đủ thứ trải nghiệm

Từng là cố đô trong hàng trăm năm, Chiang Mai mang vẻ đẹp dịu dàng và bình yên của một thành cổ, với hơi thở đậm chất văn hóa Lanna. Điểm nhấn giúp Chiang Mai lấy lòng du khách không nằm ở các công trình dịch vụ giải trí sầm uất, mà ở việc bảo vệ được những nét đẹp gần gũi đến từ thiên nhiên.

Ngay cả trong những ngày trời nóng đổ lửa, bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy những mảng xanh để trú mát. Đó có thể là những ngôi chùa chìm trong màu nắng của buổi sớm mai. Những ruộng đồng ngái ngủ dưới ráng chiều tà. Hay những khu rừng rầm rì kể chuyện trong gió.

Điều tuyệt vời nhất là Chiang Mai không hề ồn ào như Bangkok. Một lựa chọn đáng yêu cho những ai thích yên tĩnh, một thiên đường cho những người mua sắm và là niềm vui cho những người thích phiêu lưu.

Hòa mình trong không khí giản dị đáng yêu đến vậy, nên với tôi, Chiang Mai mãi là một một thành phố xinh xắn, nhẹ nhàng và bình yên. Tạm biệt Chiang Mai - đóa hồng xinh đẹp của xứ chùa vàng. 

Tin bài liên quan