Các quốc gia nghèo nhất đang đối mặt với nghĩa vụ nợ tăng 11 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các quốc gia nghèo nhất thế giới phải đối mặt với nghĩa vụ nợ tăng 10,9 tỷ USD khi nhiều quốc gia từ chối nỗ lực cứu trợ quốc tế và chuyển sang thị trường vốn để thực hiện các gói hỗ trợ ứng phó với đại dịch.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), một nhóm 74 quốc gia có thu nhập thấp sẽ phải hoàn trả ước tính 35 tỷ USD cho các bên cho vay song phương và khu vực tư nhân trong năm 2022, tăng 45% so với năm 2020.

Một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất là Sri Lanka mà cơ quan xếp hạng S&P Global vào tuần trước đã cảnh báo về khả năng vỡ nợ trong năm nay khi hạ xếp hạng trái phiếu chính phủ của quốc gia này. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về các quốc gia Ghana, El Salvador và Tunisia sẽ rơi vào tình huống tương tự.

David Malpass, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng: “Việc khai thác tài nguyên bởi các chủ nợ sẽ làm nguy cơ vỡ nợ mất trật tự đang gia tăng”.

“Các quốc gia đang phải đối mặt với việc nối lại các khoản thanh toán nợ vào đúng thời điểm mà họ không có đủ nguồn lực để thực hiện chúng”, ông cho biết.

Sự gia tăng số lượng các nền kinh tế đang phát triển gánh nhiều nợ hơn để đối phó với tác động kinh tế và chăm sóc sức khỏe của đại dịch, cũng như chi phí tái cấp vốn cho các khoản vay hiện có tăng lên và việc tiếp tục thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ đã bị trì hoãn sau khi đại dịch xảy ra.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo trong các dự báo kinh tế được công bố tuần trước rằng, khoảng 60% tổng số các quốc gia có thu nhập thấp cần phải cơ cấu lại các khoản nợ hoặc có thể đứng trước rủi ro bắt buộc phải tái cơ cấu.

Theo dữ liệu từ Viện Tài chính Quốc tế, chính phủ và các công ty ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã phát hành trái phiếu trị giá khoảng 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020 và 2021, cao hơn 33% so với mức trước đại dịch.

Giá trị trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các quốc gia thị trường mới nổi, thị trường cận biên và các quốc gia có thu nhập thấp

Giá trị trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các quốc gia thị trường mới nổi, thị trường cận biên và các quốc gia có thu nhập thấp

Trong khi đó, sự gia tăng các khoản thanh toán nợ diễn ra bất chấp một sáng kiến ​​toàn cầu do đại dịch gây ra nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần của các nước nghèo, điều này đã chứng tỏ một sự khó khăn.

Sáng kiến ​​Đình chỉ Dịch vụ Nợ (DSSI) do G20 đưa ra vào tháng 4/2020 nhằm hoãn lại khoảng 20 tỷ USD mà 73 quốc gia có nghĩa vụ nợ với các bên cho vay song phương từ tháng 5 đến tháng 12/2020. Mặc dù DSSI đã được gia hạn đến cuối năm 2021, nhưng chỉ có 42 quốc gia đã nhận được khoản cứu trợ tổng cộng 12,7 tỷ USD.

Các quốc gia này phải tiếp tục trả nợ trong năm nay và bắt đầu trả các khoản nợ đã bị đình chỉ theo chương trình này, trong khi đó, chi phí đi vay đang tăng cao.

Trong hai năm đầu của đại dịch, việc các ngân hàng trung ương lớn cắt giảm lãi suất khiến cho các khoản vay của chính phủ tương đối rẻ. Nhưng khi các nhà đầu tư kỳ vọng các chính sách tiền tệ toàn cầu sẽ thắt chặt vào cuối năm nay, việc tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

Các nền kinh tế đang phát triển do Brazil và Nga dẫn đầu đã tích cực tăng lãi suất trong vài tháng để chống lại sự gia tăng lạm phát. Nhưng ở nhiều nước, lãi suất vẫn thấp hơn tốc độ tăng giá, và dòng vốn xuyên biên giới đang chảy ra khỏi thị trường cổ phiếu và trái phiếu của các thị trường mới nổi.

Ayhan Kose, người đứng đầu bộ phận dự báo kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho biết: “Tiếp cận thị trường là một điều tuyệt vời khi có tiền rẻ, nhưng có thể có quan điểm khác khi các điều kiện thắt chặt”.

Các nhà quản lý tài sản, nhà kinh tế và các nhà vận động nợ đều kêu gọi hành động mới để giảm gánh nặng nợ cho các nước nghèo.

“Các vấn đề về nợ đang gia tăng và không gian tài khóa của các nước đang phát triển sẽ tiếp tục bị thu hẹp”, Rebeca Grynspan, Tổng thư ký của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển nhận định.

Gregory Smith, chiến lược gia thị trường mới nổi tại M&G Investments cho biết: “Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng nợ khác nổ ra sẽ có tác động rất mạnh đến các quốc gia có mức nợ cao. Chúng tôi có một hoặc hai năm để thiết kế ra cái gì đó để hỗ trợ các quốc gia đang rơi vào khủng hoảng hệ thống”.

Các quốc gia mắc nợ nhiều nhất có thể tìm kiếm sự cứu trợ từ một chương trình do G20 dự định để thay thế DSSI. Một khuôn khổ chung buộc các nước tham gia trước tiên phải đồng ý các điều khoản với các chủ nợ song phương và IMF, sau đó để đảm bảo việc xóa nợ tương tự từ các chủ nợ tư nhân.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, điều này có nguy cơ cắt đứt khả năng tiếp cận thị trường vốn của các quốc gia.

Tin bài liên quan