Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Lấy ngắn nuôi dài

(ĐTCK) Căn hộ thì không thể tăng giá như đất nền, như nhà phố, sao chị lại mua làm chi? Ờ, vì chị cần phải có gạo nấu cháo hàng ngày đó em!

1. Trong một sáng cuối tuần rảnh rang, có thể ngủ nướng tới bất cứ giờ nào cũng được, thì tôi nhận được điện thoại của cô em đã lâu không gặp. Cô nói, ngày mai chị em mình cùng đi tới chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ nhé, em đi cùng ông xã. Ông xã em mới từ nước ngoài về, ổng muốn mang chút tiền tiết kiệm trong nhiều năm ở bển về đầu tư nhà đất ở Việt Nam. Chị đi cùng nhé.

Tôi trả lời, đúng là ban đầu chị có kế hoạch đi cùng em, nhưng chị lại có việc phát sinh làm đồ nội thất cho căn hộ để cho thuê sớm, kiếm tiền cho con đi chơi hè. Cô em cười phá lên, ủa, căn hộ đâu có tăng giá gì chị ơi, mà mua làm chi.

Chỉ cần 1 năm sau nhìn lại, đã thấy khác lắm rồi. Căn hộ thì giá vẫn giữ như vậy, có những dự án còn xuống giá hơn, cho thuê có được bao nhiêu mà chị phải suy nghĩ. Cứ mua nhà gắn liền đất, hoặc đất nền, hoặc đất nông nghiệp ở những nơi sôi động, nhất định sẽ tăng giá nhiều lần sau chặng đường dài.

Tất nhiên, tôi biết việc này. Và tôi nghĩ, hầu như ai cũng biết việc này. Từ các bà bán cà phê vỉa hè đầu đường cho tới ông sửa giày, từ nhà đầu tư chuyên nghiệp, cho tới các công chức văn phòng mua mua bán bán kiếm chút tiền chênh lệch cải thiện đời sống. Nhưng, mỗi người đều có lối đi riêng, mới tạo được thị trường, mới có sự phân định khác biệt người giàu ít, người giàu nhiều, người chạy ăn gắn liền với chạy tiền để trả cho ngân hàng căn hộ góp tới 20 năm. Các việc như thế khiến cuộc sống phong phú, đa sắc màu, để có chuyện mà kể ra ở đây.

Tôi nói với cô em rằng, mỗi căn hộ ở vị trí kia, người ta cho thuê được 9 - 10 triệu đồng/tháng với số vốn bỏ ra từ 1,7 - 2 tỷ đồng. Số tiền ấy, so với đồng lương công chức nhà nước như tôi và cả em nữa, là rất đáng kể. Nếu có 2 căn hộ, thì mỗi tháng cũng có chừng 20 triệu đồng, đủ dư để chi trả tiền ăn uống trong gia đình có 4 người rồi.

Còn lại các khoản thu nhập khác, thì dành chi trả cho việc đóng tiền học của lũ trẻ, mua sắm quần áo, đồ dùng thiết yếu sinh hoạt. Ai làm ra nhiều tiền hơn nữa, thì lại tiết kiệm mua được miếng đất, căn nhà. Chứ cứ mua đất nền, đất nông nghiệp bằng tất cả số vốn của mình, thì hàng tháng lấy đâu ra tiền để mua gạo, mua thịt nấu ăn! Mà thường những nơi đất tăng giá nhanh, lại ở các vị trí còn thưa thớt dân cư, nếu không nói hẻo lánh.

Ở đó, ai thuê. Hoặc thuê với giá bèo bọt, không đủ đổ xăng xe đi tới lui. Tiền một đống nằm ở đó, có cắt được chút nào hô biến thành mì gói, thành thịt bò được, thì tốt quá. Thế nên, coi như lấy ngắn nuôi dài và chia sự rủi ro thành nhiều mảnh. Mảnh này không nổ thì còn có mảnh khác “bùm”. Vậy đi cho có tiền vô tiền ra, sướng lắm!

Con em gật gật đầu, chị ơi, vậy chắc em cũng mua 1 căn hộ cho thuê lấy tiền xài. Còn đất thì để đó, khi nào cần tới tiền làm gì, bán đi cũng được!

2. Trên chuyến xe đi tỉnh vào lần khác, tôi đi cùng 1 chiến hữu. Gọi là chiến hữu, vì em chơi cùng trong nhóm từ khá lâu, đã gần 20 năm. Em ngồi xe đường dài, nên cứ kêu buồn ngủ suốt. Tôi thì ít ngủ, nên đi cùng với 1 người cứ ngủ li bì, thật là bực bội. Để cải thiện tình trạng này, tôi gợi chuyện hỏi hết việc này sang việc khác, cho em tỉnh ngủ. Cuối cùng, thì tôi cũng thành công.

Em kể, giờ mỗi tháng cũng có chừng 40 triệu đồng tiền cho thuê căn hộ và mặt bằng phía trước nhà. Mỗi tháng, tài khoản báo về cho biết người thuê chuyển tiền, cảm thấy vui lắm.

Số tiền ấy, là dư cho 2 mẹ con sống ở ngay trung tâm Sài Gòn, còn chuyện kinh doanh cửa hàng thời trang, lời lãi bao nhiêu sẽ gửi qua Canada cho thằng con lớn đang du học, số còn lại tiết kiệm mua được theo chị em bạn dì chút đất đai ở xa xa Sài Gòn. Chờ tăng giá lên thì bán, xoay tua tiếp.

Nói tới tiền, chiến hữu này tỉnh hẳn ngủ. Tính tính toán toán miệng một hồi, nói, nhận tiền thuê quá thích chị ơi. Chị cứ nói giỡn là kiếm chút cháo qua ngày, nhưng với em là cơm, là thịt.

Mà có cơm thịt, là có sức chiến đấu lâu dài rồi. Đừng nghe người nào ăn kiêng, detox, hại gan hại thận lắm.

Ờ, vậy thì cứ tìm kiếm niềm vui thu tiền nhà hàng tháng đi. Coi như là chiếu nghỉ trên cầu thang. Chứ leo cầu thang mãi, không có chiếu nghỉ nào, thì mệt lắm, không phù hợp cho sức khỏe tuổi trung niên!

Tin bài liên quan