Ai là người phụ nữ quyền lực và hấp dẫn nhất TG?

Ai là người phụ nữ quyền lực và hấp dẫn nhất TG?

Christine Lagarde là người phụ nữ đầu tiên nắm bánh lái IMF, nhưng trí tuệ, sự tinh tế và sức chịu đựng bền bỉ của bà có nghĩa là bà sẽ thành công trong thế giới tài chính toàn cầu cạnh tranh khốc liệt.

Nữ chính trị gia biết "nghiến răng và mỉm cười"

 

Christine Lagarde là người phụ nữ đầu tiên nắm bánh lái IMF. Nhưng trí tuệ, sự tinh tế và sức chịu đựng bền bỉ của bà có nghĩa là bà sẽ thành công trong thế giới tài chính toàn cầu cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa, điều đó không thể khó như biểu diễn bơi kèm với nhạc...

 

Tháng 5 năm 1968, khi Christine Lagarde còn là một thiếu niên, các trường học Pháp đã đóng cửa trong suốt cuộc nổi loạn của sinh viên. Khi các bạn học đồng trang lứa xuống đường và ném đá vào cảnh sát, Lagarde lại đam mê biểu diễn bơi kèm với nhạc và đã giành giải đồng tại giải vô địch quốc gia. Bà cho biết: "Chính việc biểu diễn bơi đã dạy tôi rằng: 'Nghiến răng lại và mỉm cười' ". Và điều đó rất hữu ích cho sự nghiệp chính trị sau này của bà: "Theo một cách chính xác thì đó là môn thể thao của sức đề kháng và khả năng chịu đựng. Bạn luôn trong tình trạng căng thẳng và kiểm soát."

 

Nếu nghiến răng lại thì không thể nói. Bà có một hàm răng trắng, thẳng và đều tỏa sáng trên một khuôn mặt rám nắng hầu như lúc nào cũng nghiêm nghị. Về chiều cao - bà cao hơn 1m7 và mảnh khảnh, người phụ nữ 55 tuổi Lagarde mặc trang phục theo phong cách người Paris

 

trong bộ đồ Chanel và chiếc khăn quàng cổ Hermès, cùng với chiếc vòng đeo tay ngồ ngộ. Lagarde làm mềm vẻ cứng nhắc của bộ trang phục trắng đen với chiếc khăn lụa, một chuỗi ngọc trai hoặc một chiếc trâm cài. Bà có đôi mắt xám cách xa nhau, đóng khung trong kiểu tóc bob màu bạc. Bà vẫn bơi, nhưng không phải vì hình thể.

 

Vài tuần trước Lagarde trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),  đỉnh cao sự nghiệp gần nhất của bà là trở thành nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của các nền kinh tế G8 cũng như trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của một công ty luật quốc tế. Tại một đất nước, nơi mà một bộ trưởng gần đây nói rằng chính trị quá thành kiến giới tính, bà không thể mặc một chiếc váy trong quốc hội mà không thu hút sự chú ý nhận xét. Sự nổi lên của Lagarde thật phi thường, và điều đó một phần vì bà luôn ở xa nước Pháp. Bà quan tâm tới việc giúp đỡ phụ nữ, nhưng bà cũng khác biệt rất nhiều với nhiều phụ nữ khác trong chính giới Pháp, những người đôi khi lại tự hạ thấp bản thân mình.

 

Ai là người phụ nữ quyền lực và hấp dẫn nhất TG? ảnh 1 

"Bà khác biệt trong số những nữ chính trị gia Pháp ở chỗ không có điều gì ra vẻ đỏm dáng ở bà." (Ảnh: Olivier Laban-Mattei/The Guardian)

 

Andrew Hussey, giáo sư Học viện Luân Đôn nói: "Bà khác biệt trong số những nữ chính trị gia Pháp ở chỗ không có điều gì ra vẻ đỏm dáng ở bà." Rất nhiều người khác - ví như Sesgolène Royal - lựa chọn hình thức thanh lịch của phụ nữ Pháp.

 

Lagarde, ngược lại, tạo ra một vòng hào quang gần như siêu thực về sự tôn kính. Điều lại được kết hợp với mệnh lệnh thái kiểu Anh, một trí tuệ chính xác và sức chịu đựng bền bỉ. Người ta nói về Lagarde với sự ngưỡng mộ sát với danh giới của sự tôn thờ sùng bái. Bà "toả sự quyến rũ", bà "tỏa ra sự tôn trọng"; bà được mô tả khác nhau về trí tuệ, vẻ đẹp, sự kiên định và thanh lịch. Nói tóm lại, họ thường kết luận rằng bà là một giai cấp.

 

Trong chiến dịch tranh cử vào vị trí người đứng đầu IMF, Lagarde phải thuyết phục Trung Quốc rằng bà xứng đáng được bỏ phiếu. Các nền kinh tế thị trường mới nổi đã mất hàng tuần phàn nàn về việc châu Âu bóp nghẹt mọi việc nhưng Lagarde đã giành được lá phiếu của Bắc Kinh trong một buổi trưa. Bữa trưa cùng với thống đốc ngân hàng trung ương và một cuộc họp với phó thủ tướng là đủ để có được lá phiếu đó.

 

Lagarde được sinh ra vào ngày đầu tiên của năm 1956 và lớn lên ở Le Havre ở miền bắc nước Pháp. Bà có ba em trai, cha bà là giáo sư tiếng Anh, mẹ bà là giáo viên tiếng Latin.

 

Họ thường tổ chức các bữa tiệc tối đầy tính trí tuệ và đưa bà đến rạp opera. Cha bà qua đời vì bệnh liên quan tới dây thần kinh vận động khi bà 17 tuổi và ngay sau đó bà đến học tại Mỹ trước khi trở về Pháp học luật. Sau hai lần thất bại trong các kỳ thi vào biên chế và được bảo rằng là một phụ nữ bà sẽ không bao giờ trở thành một đối tác trong một công ty luật của Pháp, bà tham gia vào công ty quốc tế Baker & McKenzie nơi bà đạt tới chức chủ tịch hội đồng quản trị. Bà sử dụng cùng chức danh đó khi đảm nhiệm chức vụ người lãnh đạo IMF: Bà chủ tịch. Ngôn ngữ học, bà giải thích vào thời điểm đó, không phải là chiến trường trên đó các nguyên nhân vì nữ quyền sẽ thắng hay thua: "Tôi không muốn tìm một từ chỉ phái nữ tương đương với chủ tịch. Khăng khăng vào việc nhận biết phụ nữ theo giới của các loại từ là một điều nực cười."

 

Khi Dominique de Villepin, thủ tướng Pháp sau này, yêu cầu bà trở lại Pháp tham gia vào chính phủ vào năm 2005, bà dời Chicago vội vã đến nỗi quên cả kính. Bà nói rằng bà không biết có những ai trong cuộc họp ngày hôm sau. Sau hai ngày trong chính phủ bà mắc phải một trong số ít những sai lầm chính trị của mình. Đã ở Chicago vài năm, bà thấy ngạc nhiên khi những tranh luận về kinh tế Pháp tập trung vào các ngày lễ và ngày nghỉ, và bà nói rằng  luật lao động Pháp nên được thay đổi. Bà thậm chí đã thuyết phục được Pháp thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt hơn với tuần làm việc 35 giờ.

 

Sự quyến rũ của Lagarde và mối liên hệ quốc tế của bà trở nên vô cùng giá trị với chính phủ Pháp. Bà làm vui lòng đất nước bằng việc thuyết phục chính phủ Đức đồng ý với mức VAT giảm tại các nhà hàng Pháp và bà dẫn dắt các kêu gọi áp đặt thuế vào tiền thưởng của các ngân hàng. Vào buổi tối mà tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG đáng lẽ đã sụp đổ, bà có cuộc gọi với Henry Paulson, sau này trở thành bộ trưởng tài chính Mỹ. Bà nói: "Tôi đã có 15 giây để thuyết phục ông ấy không để cho nó sụp đổ."

 

Không chỉ quyền lực tạo nên sự hấp dẫn ở bà. Đến Chicago vào đầu năm nay, bà thăm lại tòa nhà căn hộ nơi bà sinh sống 6 năm trước và người trông nom tòa nhà đã chạy ra ôm hôn bà và nói với bà rằng họ đều nhớ bà. Dominique Moisi, người sáng lập Viện quan hệ quốc tế Pháp và là một người quen của bà nói: "Bà ấy có sự thân mật của Mỹ kết hợp với cảm giác về khoảng cách. Bà biết mình quan trọng thế nào nhưng bất chấp những điều đó bà lại khá nồng ấm. Bà có thể hài hước khi biết cần phải vậy."

 

Tuy nhiên, sự kết hợp sức mạnh và sự tự kiểm soát có thể mang chút vẻ nham hiểm. Moisi nói: "Nếu tôi phải sử dụng hai từ để mô tả bà thì đó là là sự độc lập và tính tự chủ." Nghiến răng và mỉm cười. Lagarde là một người ăn chay không uống rượu; bà đến phòng tập mỗi ngày, đạp xe 20-30km một lần một tuần và bơi thường xuyên có thể. Bà cho một tờ báo pháp biết rằng "Thành công chưa bao giờ là sự trọn vẹn. Đó là một cuộc chiến bất tận. Mỗi buổi sáng mỗi người đều phải thách thức năng lực của mình một lần nữa."

 

Không phải Angelina Jolie nhưng rất lộng lẫy

 

Luật, chính trị pháp và tài chính quốc tế vẫn còn là một trong số những ngành nặng nề nhất với phụ nữ: dưới 20% nghị sĩ quốc hội Pháp là nữ. Bruno Silvestre, cựu phát ngôn viên của Lagarde tại bộ tài chính nói: "Việc đạt tới cấp độ này với một phụ nữ có thể khó khăn hơn rất nhiều so với đàn ông. Christine đã làm tốt như một người đàn ông, điều đó có thể có nghĩa là còn tốt hơn cả một người đàn ông." Trong các cuộc họp, bà đều chăm chú lắng nghe mọi người.

 

Ai là người phụ nữ quyền lực và hấp dẫn nhất TG? ảnh 2 

"Lagarde tỏa sáng, thậm chí cả con đường bà đi, bà gây ấn tượng sâu sắc, dù không phải Angelina Jolie nhưng bà vẫn thật lộng lẫy."

 

Lagarde coi sự lắng nghe là một đức tính của phái nữ và thường cảnh báo chống lại việc "khoe lông ngực" trong chính trị quốc tế. Tại Baker & McKenzie, Eduardo Leite, người cùng hội đồng quản trị với bà cho biết Lagarde thường nói với các luật sư nữ rằng: "Đừng cố gắng bắt chước nam giới. Hãy là chính mình và hỗ trợ lẫn nhau." Bà không vờ tán tỉnh ai nhưng bà có sử dụng sự nữ tính của mình và bà hôn nhiều người hơn so với trung bình các bộ trưởng Pháp.

 

Lagarde đã kết hôn và li dị hai lần. Bà có hai con trai hiện ngoài 20 tuổi với người chồng đầu tiên, Wilfried. Khi sống tại Chicago bà yêu một doanh nhân người Anh tên là Echran Gilmour và đã kết hôn với người này. Sau đó vào năm 2006, khi trở thành bộ trưởng, bà đến công tác tại Marseille và gặp gỡ các doanh nhân địa phương. Một trong số họ là bạn trai cũ của bà tại trường luật, một doanh nhân có tên là Xavier Giocanti và, mọi người nói họ là một cặp trời sinh. Lagarde đã ở bên ông kể từ đó. Moisi nói: "Bà ấy tỏa sáng. Thậm chí cả con đường bà đi - tôi nghĩ rằng điều đó là bởi bà bơi rất nhiều. Hôm nay bà lại đặc biệt hơn ngày hôm qua. Bà đẹp cùng tuổi tác. Bà gây ấn tượng sâu sắc - bà không phải Angelina Jolie nhưng bà vẫn thật lộng lẫy."

 

Nghe có vẻ hơi kỳ quặc khi một chính trị gia Pháp nói đầy vẻ trìu mến về những bờ vai quá khổ do bơi lội của Lagarde nhưng hầu hết mọi người đều cùng dùng từ những gợi cảm để mô tả bà. Lagarde thường nói điều quan trọng là không có quá nhiều kích thích tố sinh dục nam trong một căn phòng nhưng xét về khía cạnh ấn tượng cá nhân mà bà tạo được, dường như bà đã đạt được lý tưởng về người bênh vực bình quyền cho phụ nữ: đàn ông trong phòng họp ngưỡng bộ vẻ ngoài tiết hạnh của bà. Bà là một "une grande femme" - một người phụ nữ vĩ đại, một người phụ nữ khác biệt với bờ vai đẹp.

 

Kể từ khi Lagarde là một chính trị gia Pháp, tất nhiên cũng có những vụ việc gắn với tên bà - "vụ Tapie" - và các thẩm phán Pháp đang cân nhắc xem có nên mở một cuộc điều tra về những khiếu nại rằng bà đã lạm dụng vai trò bộ trưởng tài chính vào năm 2007. Doanh nhân Bernard Tapie đã tuyên bố những thiệt hại từ ngân hàng Crédit Lyonnais khiến ông xử lý sai vụ bán công ty quần áo thể thao Adidas, nhưng ngân hàng đã được thanh lý và một tập đoàn nhà nước chịu trách nhiệm cho các khoản nợ của ngân hàng này. Lagarde đã can thiệp để chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài 14 năm tại tòa vào năm 2007 bằng việc yêu cầu một ủy ban thẩm phán phân xử vụ việc này, và năm sau đó, Tapie, một người bạn của Sarkozy được bồi thường 285 triệu euro cho những tổn hại do nhà nước Pháp chi trả.

 

Đối thủ của Lagarde cho rằng bà đã can thiệp vào hệ thống tư pháp vì quyền lợi của Tapie. Silvestre chỉ ra rằng chính phủ đã mạo hiểm đối mặt với dư luận lớn hơn nếu mọi điều vẫn còn tiếp diễn. Thậm chí cả nghị sĩ Charles de Courson, người lãnh đạo và là một thành viên của ủy ban được thành lập để giám sát tập đoàn, người cho rằng quyết định của các thẩm phán là một sai lầm nghiêm trọng, nói rằng bản thân Lagarde không có lỗi. Ông nói: "Bà hành động theo lệnh. Bà không làm điều gì sai trong cuộc đời mình." Lagarde sẽ biết liệu cuộc điều tra có được tiến hành hay không vào đầu tháng tới.

 

Lagarde cho biết bà không hối hận về quyết định của mình. Moisi nói: "Bà ấy đã là một người phục vụ trung thành của tổng thống [Sarkozy], nhưng bà chưa bao giờ ứng xử như một gái điếm hạng sang," - và đó là điều mọi người nói đến trong chính trị Pháp cứ như thế đó là một thành quả xuất sắc. Lagarde đã sử dụng một biện pháp mang phong cách Anh nhiều hơn với các ngành do nam giới thống trị. Bà thích trích dẫn Madelein Albright, người phụ nữ đầu tiên trở thành ngoại trưởng Mỹ  rằng: "Có một nơi đặc biệt tại địa ngục cho những người phụ nữ không muốn giúp đỡ những người phụ nữ khác" và Eleanor Roosevelt rằng: "Phụ nữ giống như những túi trà. Khi cho vào nước nóng bạn mới thấy họ mạnh mẽ như thế nào."

 

Bà quan tâm tới đức hạnh của phụ nữ mà không cần ra vẻ trịnh trọng. Tại bộ tài chính, bà thường giữ một bộ tranh biếm họa. Bức tranh yêu thích của bà thể hiện bà trong bộ dạng một chủ ngân hàng.