Theo số liệu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khoảng cách đã gia tăng thêm khi các quốc gia phát triển đã tăng thêm hỗ trợ. Chẳng hạn, Đức và Ý đã phân bổ hơn 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu trực tiếp, hỗ trợ ngân hàng, khoản vay và viện trợ lên tới 1,84 nghìn tỷ USD.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của IMF cho biết, nhiều nền kinh tế ở châu Phi và Mỹ Latinh đã không thực hiện viện trợ nào trong chính sách tài khoá, đây là dữ liệu của IMF và báo cáo từ hơn 60 các quốc gia được thực hiện bởi Bloomberg News.
Chính phủ trên toàn thế giới đang đưa ra các biện pháp hỗ trợ tài chính, nhưng không phải tất cả các gói hỗ trợ đều như nhau. Theo Chua Hak Bin, một chuyên gia kinh tế cao cấp tại Maybank Kim Eng ở Singapore: “Đối với các nền kinh tế mới nổi, các chính phủ của họ đã không có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện hỗ trợ như nước phát triển”.
Gita Gopinath, chuyên gia kinh tế của IMF đã nhiều lần cảnh báo lo ngại rằng, các quốc gia đang phát triển có ít khả năng hơn về tiềm lực tài chính và cơ sở y tế để quản lý sự bùng phát virus ở nước họ.
Biểu đồ hỗ trợ tài khóa của các nước ( màu vàng bảo lãnh chính phủ; màu đỏ là chính sách kích thích thông qua khoản vay và đầu tư vốn; màu đen là biện pháp thu chi của chính phủ)
Phần lớn chính sách hỗ trợ trên thế giới hơn 8 nghìn tỷ USD để bảo lãnh cho ngân hàng đều chủ yếu ở nước phát triển.
Ví dụ như Pháp và Tây Ban Nha đã rót hơn 300 tỷ USD và 100 tỷ USD để hỗ trợ chống lại dịch, Mỹ cũng đã chi ra trên 2,3 nghìn tỷ USD hỗ trợ nền kinh tế.
Nam Phi, thành viên duy nhất của châu Phi trong nhóm G20 đã cố gắng hỗ trợ nền kinh tế chống lại dịch lên tới 26 tỷ USD, nhưng nhiều quốc gia khu vực châu Phi không có khả năng như vậy.
Việc theo dõi các chính sách hỗ trợ tài chính trên thế giới hiện tại không hề đơn giản, điều này làm cho việc so sánh các gói hỗ trợ của các quốc gia trở nên khó khăn. Một số quốc gia như Nga đã công bố số liệu viện trợ chính thức, trong khi một vài nước khác như Mexico cung cấp quá ít chi tiết để có thể ước tính giá trị của gói hỗ trợ.
Theo dữ liệu từ Bloomberg, sẽ không tính tới các gói hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương. Hỗ trợ tài chính thông thường có 3 loại: Viện trợ trực tiếp mua sắm thiết bị y tế để chống lại virus, hỗ trợ người tiêu dùng bao gồm cả tiền mặt và cuối cùng là các quỹ cho các doanh nghiệp như giảm thuế, hỗ trợ cho vay, bảo lãnh ngân hàng và trợ cấp lương cho nhân viên. Trong nhiều trường hợp, chính phủ đã phải phân bổ lại chi tiêu và bổ sung các biện pháp khẩn cấp mới.
Một vài điểm nổi bật chính sách tại các khu vực:
Châu Á Thái Bình Dương
Cho đến nay, sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng đã bị giới hạn đáng kể, với các biện pháp hỗ trợ lên tới 3 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 424 tỷ USD), tương đương 3% GDP của Trung Quốc, theo tính toán của Blooberg. Điều đó bao gồm thanh toán bảo hiểm thấp nghiệp, giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.
Ở phần còn lại của châu Á, các chính phủ đang cho thấy sẵn sàng ưu tiên kích thích ngắn hạn so với các nguy cơ thâm hụt tài khoá thông thường. Nhật Bản thực hiện hỗ trợ lên tới 20% GDP, trong khi đó Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Úc đã triển khai hỗ trợ lên tới 10% GDP. Indonesia đã điều chỉnh tăng giới hạn thâm hụt ngân sách.
Ở Thái Lan, nơi ngành du lịch chiếm khoảng 1/5 nền kinh tế trước đây, quốc gia này đã quyết định hỗ trợ từ cả Ngân hàng Trung ương và chính sách tài khoá.
Châu Mỹ
Mỹ đã ban hành 3 bộ luật khác nhau cùng cam kết hỗ trợ hơn 2 nghìn tỷ USD để chống lại virus, và gói hỗ trợ 0,5 nghìn tỷ USD đang sẵn sàng hỗ trợ thêm. Những người dân Mỹ đã đóng thuế trước đây được nhận hỗ trợ tiền mặt, trong khi các doanh nghiệp nhỏ lên tiếng về chương trình hỗ trợ lên tới 349 tỷ USD đã hết tiền trong vòng chưa đầy hai tuần.
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ 16 tỷ USD thanh toán trực tiếp cho nông dân, trong đó 3 tỷ USD sẽ thực hiện mua thịt, các sản phẩm từ sữa và thực phẩm khác.
Các nước Mỹ Latinh khác, Argentina tập trung hơn vào việc giảm nợ dài hạn, Chính phủ Brazil thì chưa đưa ra giải pháp cụ thể do bất đồng nội bộ. Ở Mexico cũng đang khá hạn chế trong việc hỗ trợ tài chính.
Châu Âu
Đức cam kết gói hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ USD và một nửa số đó nằm dưới hình thức bảo lãnh của ngân hàng. Bên cạnh đó, Chính quyền Anh đã nhận được một số lời khen cho các biện pháp tương tự với hơn nửa nghìn tỷ USD bao gồm các viện trợ nhắm vào các nhân viên bị nghỉ việc và nhóm những người dễ bị tổn thương trong đại dịch như các chủ doanh nghiệp tư nhân nhỏ.
Chính quyền Nga mặc dù không cung cấp các gói hỗ trợ tài chính cụ thể, nhưng các nhà phân tích tại Ngân hàng ING tính toán việc giảm thuế, bảo lãnh của chính phủ và các hình thức chi tiêu khác của nước này cũng vào khoảng 3 nghìn tỷ rubles (38,6 tỷ USD).
Trung Đông và châu Phi
Khi số ca nhiễm được xác nhận bắt đầu tăng lên ở Nam bán cầu, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã cảnh báo vào ngày 12/4 rằng, các nền kinh tế châu Phi cần được viện trở khẩn cấp vì nguy cơ của lục địa 1,3 tỷ dân này có thể tác động ngược lại đến các quốc gia khác trên thế giới.
Ở Trung Đông, các nền kinh tế đang phải vận lộn với sự hỗn loạn trong thị trường dầu mỏ do ảnh hưởng từ Covid-19. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập và Bahrain nằm trong số các quốc gia cam kết đưa ra các gói hỗ trợ sớm. Ả Rập Xê Út cũng cam kết viện trợ tài chính khoảng 79 tỷ riyal (21 tỷ USD), theo ước tính từ Ziad Daoud tại Bloomberg Economics.