10 năm trước, nhà tôi vốn sống trong một con ngõ nhỏ ở vùng ngoại ô, cách đường lớn nối vào trung tâm Hà Nội chừng 50 m. Ngày đó, cả ngõ lác đác chỉ có 1, 2 căn nhà cao tầng, còn lại đều là những khu nhà cấp 4 lụp xụp.

Cuộc sống tuy không hiện đại nhưng màu xanh cây lá lại nhiều. Mùa hè bước chân vào ngõ lúc nào cũng mát rười rượi nhờ bóng cây xoài, cây mít, cây vú sữa, giàn dây leo hay mấy giỏ lan trước cửa mỗi nhà.

Cửa sổ ít khi phải đóng vì hiếm khi có trộm. Cho nên, có những buổi sáng thức dậy đã thấy hương ngọc lan từ nhà hàng xóm tràn cả vào căn phòng của mình.

Chiều chiều, ở bãi đất trống cuối ngõ, lũ trẻ nhà tôi tha hồ chơi đá bóng, đánh cầu với bạn bè. Đứa nhỏ 4 tuổi theo anh ra sân loanh quanh với mấy gốc chuối, vườn rau của ruộng đồng mà vẫn vui.

Có khi đến tối mờ tối mịt mẹ gọi về ăn cơm mới ngậm ngùi chia tay bạn bè. Sống ở đây gia đình tôi được nhiều cái lợi. Ít nhất con tôi có được tuổi thơ trọn vẹn, còn tôi hiếm khi phải lo ngại đến vấn đề an toàn của con cái.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi con gái út học hết cấp 1. Con ngõ nhỏ bé, xinh đẹp ngày nào bỗng trở nên chật chội hơn nhiều so với nhu cầu sống đang dần phình to của một gia đình 4 người. Đắn đo mất một năm trời, năm nay vợ chồng tôi mới dứt khoát bán nhà chuyển vào sống trong chung cư thành phố.

ảnh 1 
Từ ngày về đây, cuộc sống tuy hiện đại, nhộn nhịp hơn nhưng lại vắng hẳn bóng dáng thiên nhiên. Khu chung cư ở mặt đường lớn nhưng luôn chật chội bởi xe cộ, nhà cửa, bảng hiệu, hàng hóa buôn bán… như nêm.
Mấy tuần trước, hàng cây cổ thụ lề đường bên kia đã bị chặt hết để trồng lại những cây chỉ cao hơn đầu người. Đường rộng hơn, phương tiện lưu thông được nhiều hơn nhưng nóng bức, oi nực hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, sự chật chội đối với người lớn mà nói không gây phiền nhiều như trẻ con. Khi mới chuyển đến, con tôi còn có không gian đi bộ, vui chơi, nô đùa với bạn bè. Dần dần những không gian công cộng ấy cũng biến thành của riêng.

Sân chơi cho trẻ con trong khu chung cư vốn đã không được quan tâm đúng mực, nay còn phải chia sẻ với quán nước, quán xôi, nơi gửi xe, biển hiệu quảng cáo…trông rất phản cảm. Nhìn con cái vùng vẫy trong những không gian hổ lốn như vậy, thật lòng tôi chẳng thể yên tâm.

ảnh 2 
May mắn thay, giữa phố thị đông đúc vẫn còn một thứ giải trí được khiến bọn trẻ hết kêu ca và các bậc phu huynh cũng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Đó là Internet, là Iphone, Ipad…

Tháng trước, hàng xóm nhà tôi có thêm một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến, tuổi chỉ khoảng 30. Nhà bên ấy cũng giống nhà tôi, 1 trai, 1 gái. Từ ngày nghỉ hè, tôi để ý cứ hết giờ học thêm tiếng Anh là cậu anh cả đi đón em gái về. Hai anh em chúng bày đủ trò chơi bên hành lang. Lúc thì chơi cờ, lúc chơi nhảy lò cò, nhảy dây…Lạ một điều, chúng chẳng mấy khi động đến điện thoại hay tivi như con tôi.

Một lần vô tình gặp bà mẹ ở hành lang, tôi  mở lời làm quen và biết co hàng xóm của mình tên Duyên.

Vừa bước vào Duyên, cả một không gian đầy cổ tích hiện ra ngay trước mắt. Phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ vừa đủ ngồi, để dành không gian kê những tấm bảng cho bọn trẻ vẽ vời. Có tấm bảng chúng làm toán, có tấm chúng viết ngoại ngữ, tấm chúng vẽ tranh hoặc đơn giản chỉ là vài dòng dễ thương viết cho nhau.

ảnh 3

Không gian của bọn trẻ được trang trí vô cùng bắt mắt mà tôi tin, nếu con tôi được ngắm nhìn chúng cũng sẽ thích mê. Đặc biệt, phòng nào trong nhà cũng có một giá sách, trên đó đủ loại truyện trẻ con thích, từ Doremon, Conan, đến cậu bé Shin… Phòng bố mẹ cũng có giá để sách, truyện, tạp chí….

Duyên chia sẻ, 2 con cô mỗi đưa một phòng riêng, mỗi tối sau 9 giờ ai về phòng người ấy, nhưng đến tối thứ Bảy thì gia đình ngủ chung trong phòng bố mẹ. Như vậy, vừa riêng tư, vừa tạo nên tính kết nối.

Khi tôi kể với Duyên chuyện mình bận bịu và để con vui chơi, giải trí bằng smartphone, cô đã cảnh báo những điều nguy hiểm của internet, của mạng xã hội nếu để lũ trẻ tiếp xúc không kiểm soát. 

ảnh 4 

Duy cho biết, nhà cô trang bị đầy đủ robot quét nhà, máy rửa bát, máy giặt…, nhưng cuối tuần cả nhà vẫn cùng nhau dọn dẹp khoảng nửa ngày.

Cô nói, công nghệ không phải là sự chọn lựa cho tất cả. Con người cần chạm vào nhau thực sự và chân thành hơn. Những đứa trẻ mong manh, cần sự chở che không nên trở thành nạn nhân bởi sự tắc trách, thờ ơ của người lớn. Trẻ em cần thấy được sự tử tế ngay từ khi còn nhỏ.
ảnh 5 

Trở về căn hộ của mình, nhìn 2 đưa trẻ vẫn ngồi im trong bóng tối, trên tay cầm chiếc iphone hiện đại, trong lòng tôi bỗng ngổn ngang, chất chứa nhiều suy nghĩ.

Một ai đó đã từng nói rằng: “Trẻ con sinh ra trên đời là để người lớn trưởng thành và học cách yêu thương". Và để đáp lại món quà vô giá mà thượng đến đã ban tặng ấy, nhiều cha mẹ lao vào vòng xoáy tiền bạc, địa vị, quyền lực với mong muốn đem đến một tương lai tốt lành hơn cho các con.

Nhưng có lẽ, món quà tốt nhất chúng ta dành cho trẻ không phải đến từ các cửa hàng, mà từ tình yêu thương dành cho con. Chúng đến từ những vòng tay, những nụ hôn, những cử chỉ, những bữa ăn…

Nếu có yêu thương, thì ngày nào với trẻ con cũng là ngày tết.

Thùy Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.