(ĐTCK) Nhẩn nha ở Mũi Né dù chỉ một ngày thôi cũng đã đủ để yêu, để nhớ, để thấy mình đang được hưởng trọn vẹn vị mặn của biển, vị nồng của cát và mát lạnh của những hoang sơ còn vấn vương.

Màu xanh của Mũi Né không chỉ được tạo nên nhờ biển và mây trời, mà còn là màu xanh của sự tử tế trong lòng người dân tại đây. Họ luôn nở nụ cười thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ dù công việc chăm lo cho du khách ghé chơi cũng đủ vất vả và nhiều thử thách rồi.

Những món quà tuyệt vời của Mũi Né

Có một nghịch lý là tuy làm thân khách du lịch, nhưng tôi rất ngại tới chỗ đông đúc để “bị” đối xử như một du khách. Dù chỉ có 2 ngày 1 đêm lưu lại Mũi Né, tôi vẫn muốn có được cảm xúc thân thuộc với mảnh đất này như một người địa phương.

Chúng tôi đi đúng vào dịp khí hậu miền Bắc đang lạnh, nhưng thời tiết ở đây Mũi Né thì khá nóng. Nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng khoảng 30-35 độ, nắng rát hơn nhờ những cơn gió biển mặn mòi. Tôi vẫn bị gió quật đen nhèm dù đã bôi gần hết lọ kem chống nắng. Vậy mà người dân ở đây lại gọi đó là ‘mùa lạnh’. Nghe thế, chúng tôi thấy thật may là không chọn ‘mùa nóng’ để đi.

Sau sự kiện nhật thực năm 1995 thu hút hàng ngàn người đổ về, Mũi Né như cô công chúa ngủ trong rừng bừng tỉnh. Nằm nép mình bên những bàu cát trắng trải dài vô tận để được hòa vào thiên nhiên nắng gió, cùng với sóng biển rì rào và đại dương xanh thẳm, Mũi Né sở hữu riêng mình một vẻ đẹp ấn tượng và khó quên.

ảnh 1
Còn bây giờ, Mũi Né đang thu hút hàng trăm nhà đầu tư rót tiền vào đây để xây dựng các khu resort, biệt thự, dự án bất động sản nghỉ dưỡng dọc bờ biển, mang đủ phong cách Âu, Á, Mỹ La-tinh... Cùng với đó là những con đường thẳng tắp, tráng nhựa, lót gạch vỉa hè chia đôi đồi cát mênh mông dần hoàn thiện, đánh thức một vùng đất đầy tiềm năng du lịch.

Có nhiều người cho rằng, thật tàn nhẫn khi nhiều resort cứ vô tư “chiếm cát” và xoay chuyển vùng đất hoang này thành khu du lịch ồn ào. Nhưng sự thật cũng không hoàn toàn như thế, Mũi Né vẫn còn đó một ký ức, truyền thống của riêng mình: Một làng chài ven biển.

Hơn 20 năm trước, nơi đây chỉ là một dải đất hiền hòa, sâu lắng, trầm mặc hiếu khách. Khi đó, người ta chủ yếu đi lại trên những con đường cát phủ bụi mờ, chỗ nào trải nhựa đường thì nứt toác và nổ loang. Hồi đó, phương tiện duy nhất là xe than, gắn biển 5 km/giờ. Đường từ Phan Thiết về Mũi Né chỉ dài 22 km, nhưng đi mất gần 1 ngày. Xe đến đoạn đường cát dày thì hành khách lại xuống để phụ xe dùng 2 thanh gỗ đặt ở hai bánh trước cho tài xế cố nhấn ga vượt qua.

Nhưng bù lại, đường Mũi Né ngày đó đẹp và lãng mạn. Một bên là những đồi cát trắng đỏ, thấp thoáng bụi cây xanh, một bên là biển rộng sóng xô miên man vào bờ. Ở giữa khoảng không gian xanh vô định ấy, thấp thoáng bóng những con tàu đang thắng buồm ra biển lớn.

Dù có nhiều thay đổi, nhưng cát ở Mũi Né giờ vẫn đang để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng ngả đường, ngõ phố, mà tôi thật may mắn đã được chiêm ngưỡng đến no mắt trong chuyến đi lần này. Phố xá rất đỗi bình yên như ngôi làng cổ tích. Dân cư không đông đúc, tạo nên một môi trường sống theo kiểu làng xã gần gũi và tràn đầy tình yêu thương. Họ cùng nhau làm tất cả để duy trì vẻ đẹp hoang sơ, sạch sẽ và bảo vệ những điều tốt đẹp nhất cho tương lai.

Những ngôi nhà làng chài đẹp nhất dĩ nhiên được chăm chút và không bao giờ nằm ở khu trung tâm du lịch. Vì vậy, việc bạn gặp một căn nhà điệu đà ngay trong một ngôi làng hẻo lánh ở Mũi Né là chuyện bình thường.

Tuy hiện nay ra đường là chạm ngay mặt khách du lịch, nhưng biển ở đây không mấy xô bồ như nhiều bãi biển khác. Bạn có thể an nhiên tự tại đi dạo, thả mình theo những con sóng hay phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn đoàn thuyền thúng đánh cá trở về mà không sợ bị ai rầy rà. Cảm giác đến một bãi biển du lịch nổi tiếng, nhưng lại được tận hưởng sự thong thả đến kỳ lạ làm tôi bị lâng lâng và chẳng hiểu nổi sự thăng hoa ấy vì điều gì.

Các dịch vụ ăn uống xung quanh dường như chưa bị cuộc đại cách mạng công nghiệp xâm lấn. Từ những món hải sản được chế biến cầu kỳ như lẩu, sò, hàu nướng, cua, ghẹ…, đến những món ăn dân dã như bánh canh, bánh xèo…, đều mang dư vị rất riêng, đặc biệt là cay xè. Sự ngon miệng không chỉ đến từ hải sản tươi ngon đậm chất biển, mà còn do giá cả mềm hơn ở rất nhiều nơi khác.

Nếu bạn chỉ muốn yên tĩnh lặng ngắm nơi này, bạn có thể để dành những phút giây đó cho một buổi hoàng hôn xuống nhanh trên bàu cát đỏ, những sợi nắng vàng còn sót khi trời đổ mực nghiêng sẽ làm cho mọi phiền muộn của bạn bỗng chốc tan biến. Nhâm nhi thời gian chầm chậm trôi trong một buổi chiều Mũi Né, bạn sẽ thấy đời mình đẹp như một ánh nắng mùa Thu dịu êm.

Nhiều người tiếc vẻ đẹp hoang sơ, mộng mị và nguyên thủy một thời của Múi Né, nhưng với tôi, việc phát triển các khu du lịch, resort tại đây cũng là một điều rất tốt. Bởi nếu không, Mũi Né sẽ chẳng là gì ngoài những cồn cát cằn cỗi, những bến tàu xộc xệch và nguồn thu duy nhất của người dân là biển.

Dù như thế nào, Mũi Né vẫn là chính nó - một bờ biển đẹp, lãng mạn và xứng đáng được tới thăm cho dù bạn yêu hay ghét! Và ở giây phút đó, ta biết, lựa chọn Mũi Né không thể nào gây nuối tiếc.

Thánh địa của gió và cát

Phần đẹp nhất của Mũi Né chính là cát. Nơi người ta hay gọi là những bàu cát trắng và đỏ; nơi vẫn ấp ủ những giấc mộng huyễn hoặc từ ngàn xưa trong lòng cát nóng. Khu vực đồi cát đẹp nhất nằm trên đường ra Mũi Né, cách Phan Thiết khoảng 20 km. Cát óng trải thảm hệt như đang đứng giữa sa mạc hoang vụ tận châu Phi, nhưng lại biến hóa thành muôn hình vạn trạng. Thế nên, chúng mới có tên gọi khác là “đồi cát bay”.

Đúng như nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh từng nhận xét: “Với nắng, bạn có thể chụp ảnh đồi cát suốt cả ngày mà không cần lo lắng đến sự giống nhau của các tấm ảnh”. Cẩn thận, có thể bạn sẽ ngủ quên lúc nào không biết bên cạnh những “công viên cát” như vậy và quên luôn ngày về.

Thời điểm tuyệt nhất để du khách tham quan đồi cát là từ 5 - 8 h sáng. Trời khi đó khá mát mẻ và bạn không cần mất sức nếu phải lê chân trần trên những miền cát trắng. Việc ngắm nhìn một siêu phẩm tự nhiên nhờ ánh sáng bình minh, nhờ vào những tia nắng bắt đầu ngày mới rạng hé phía chân trời tạo cảm giác ấm áp và trong lành. Tôi đồ rằng, không một ai đến Mũi Né mà không có chục tấm ảnh check in ở đồi cát này.

Không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh đẹp của biển, cát, Mũi Né còn có nhiều địa chỉ du lịch độc đáo khác như hòn Rơm, suối Tiên, bãi Rạng... còn hoang sơ, nguyên thủy, trong lành như chưa có sự khai thác của con người.

Thậm chí, đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho những người yêu sóng gió, bởi ngày càng nhiều cuộc thi lướt ván buồm tầm cỡ quốc gia và thế giới được tổ chức tại đây như Lễ hội thuyền buồm và du thuyền quốc tế (năm 2010), lướt ván diều quốc tế (tổ chức hàng năm)…

Một chuyến đi dạo khác băng qua khu resort để tới với công viên ven biển - nơi vài vị khách đang ngồi nhấp nháp hải sản bên ánh đèn nhỏ xinh ấm cúng. Khó mà giữ được lòng mình không lâng lâng và chẳng hiểu nổi sự thăng hoa ấy vì điều gì. Vì rượu của vùng biển, vì vị nước lẩu hải sản cay xè, vì những con thuyền thúng xanh đỏ neo đậu ngoài khơi, vì cuộc sống bình dị của người dân hay là tổng hòa tất cả những điều ấy.

Tôi phải cảm ơn Mũi Né vì những trải nghiệm tuyệt vời ấy để thấy rằng, cuộc sống vẫn còn những điều thật đẹp và đáng sống.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Thùy Dương
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.