“Chết ngày 4/7". Đấy có thể là tiêu đề của một bộ phim về Neymar và đội tuyển Brazil, kể về tấn thảm kịch đã xảy ra với anh và đội vàng-xanh sau khi một cú thúc đầu gối của Zuniga vào lưng Neymar đã giết chết giấc mơ của cả một quốc gia như thế nào.
"Bốn ngày sau chấn thương khiến Neymar rời sân trên cáng và trong nước mắt, Brazil hứng chịu thảm hoạ thua Đức 1-7 trên sân Mineirao, sau đó tiếp tục sụp đổ bằng trận thua Hà Lan 0-3 ở trận tranh 3-4.
Neymar lúc ấy trong bệnh viện, còn cả nước Brazil như sống trong những ngày đau buồn nhất. World Cup ấy được tổ chức trên đất nước Brazil, nhưng không phải là để cho họ, mà chỉ là sân khấu cho người Đức đăng quang.
Bốn năm sau, những cơn ác mộng dường như vẫn chưa qua. Khi Brazil bước chân xuống sân cỏ cho trận đấu đầu tiên của họ ở World Cup này trên sân Rostov Arena, đấy là một khoảnh khắc đặc biệt của giải đấu, thời điểm mà họ muốn làm hồi sinh những giấc mơ vô địch đã chết đau đớn trên sân Mineirao.
Những chiến thắng rực rỡ dưới tay Tite đã khiến hàng triệu người yêu mến họ tin tưởng rằng, World Cup 2018 sẽ là giải đấu của họ, khi đội ngũ ấy mạnh mẽ và có chiều sâu hơn nhiều World Cup 4 năm trước đó, và bản thân Neymar cũng đã trưởng thành hơn, còn Tite cũng đã tạo ra một đội bóng không còn phụ thuộc quá nhiều vào Neymar.
Nhưng trận hoà 1-1 với Thuỵ Sĩ giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu tất cả, một lời cảnh báo rõ ràng trong một giải đấu mà những đội bóng lớn đá trước Brazil đều vật vã kiếm tìm điểm số: World Cup này không dễ dàng với bất cứ ai.
Và nhìn cái cách mà Thuỵ Sĩ đã chủ động ngăn cản từ xa đối với Brazil, các hậu vệ và tiền vệ của họ không ngần ngại thay nhau đốn ngã Neymar một cách có hệ thống, là hiểu rằng, cực nhiều khó khăn đang mai phục họ phía trước. 
ảnh 1
Các cầu thủ Thụy Sĩ không ngại phạm lỗi với Neymar, khiến anh không thể tiếp cận được khung thành.  
Neymar, chưa bình phục 100% và chưa hề chơi với phong độ cao nhất, đã không thể tạo ra cảm hứng và nhịp điệu chơi cho các đồng đội của anh, dù sơ đồ 4-2-3-1 với anh, Willian và Coutinho phía sau Gabriel Jesus đã tạo ra một cảm giác rằng, họ và cơn sóng màu vàng Brazil có thể dễ dàng nhận chìm mọi đối thủ.
Ấn tượng đầu tiên về họ rất rõ ràng. Họ rê dắt như bươm bướm, vây bủa đối phương như bầy ong và phòng ngự dũng mãnh như sư tử.
Bàn thắng mở tỷ số của Coutinho-một siêu phẩm thực sự, là một biểu tượng của cái gọi là "jogo bonito" (chơi đẹp kiểu Brazil), nhưng những ấn tượng ấy nhanh chóng tan biến, khi chơi đẹp chỉ tồn tại trong chốc lát.
Kiểu đá áp sát, tranh chấp quyết liệt và phản công hiệu quả của Thuỵ Sĩ đã dẫn đến bàn gỡ hoà, họ gỡ hoà từ một pha bóng chết, sau đó chống cự mạnh mẽ trước sức tấn công của Brazil, đội bóng mà họ đã từng gây rất nhiều khó khăn trong những lần đối đầu quá khứ.
Bị bịt chặt con đường đến khung thành của Thuỵ Sĩ, Brazil đã thử mọi phương án tấn công, nhưng không thể làm gì hơn nữa ngoài chấp nhận tỉ số 1-1.
Trong một ngày mà Neymar bị Behrami và nhiều cầu thủ Thuỵ Sĩ theo sát, bị phạm lỗi liên tục và do đó bất lực, Tite cũng không thể tạo ra những thay đổi đem đến sự đột biến cần thiết. Ông không dám thay Neymar ra, để anh chơi đến hết trận, hy vọng có được một khoảnh khắc loé sáng nào đó. Vô ích.
Cuộc hồi sinh của Neymar kể từ chấn thương cách đây 4 năm đang dừng lại ở đâu đó và hành trình lên đỉnh phong độ của anh vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa để có thể thực sự tạo ra sự khác biệt.
Đêm Rostov, rất nhiều lần anh đau đớn nằm sân sau những pha vào bóng của Thuỵ Sĩ, và ngay cả việc chịu khó di chuyển rất rộng để khuấy đảo các khu vực của đối phương cũng không tạo ra hiệu quả cần thiết.
Ngay cả những cú sút của Neymar cũng không trúng đích. Người ta đương nhiên có thể thông cảm rằng, đây mới là lần đầu tiên anh đá chính cho đội tuyển sau khi bình phục chấn thương nặng vào tháng 2/2018, nhưng như thế, họ sẽ càng chờ đợi anh nhiều hơn và áp lực lên anh cũng như các đồng đội sẽ lớn hơn cho trận đấu sắp tới với Costa Rica, đội bóng đã thua Serbia trong trận mở đầu và sẽ chơi một trận sống chết với họ để không bị loại sớm từ vòng bảng. 
ảnh 2
 World Cup năm nay sẽ không dễ dàng với bất cứ ai. 
Đây là một World Cup khá cân bằng. Kết quả của các trận đấu, trừ trận khai mạc, cho thấy không có sự chênh lệch thực sự ở đây. Các trận đấu đã diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối và luôn kết thúc với cách biệt chỉ 1 bàn, hoặc hoà cống hiến 3-3 như Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, hoặc có kết cục bằng những bàn thắng ở phút cuối cùng. Argentina không thể làm gì hơn trước Iceland, khi thậm chí Messi còn đá hỏng penalty.
Pháp thắng Australia không hề thuyết phục. Đương kim vô địch Đức thì bị một chàng trai 22 tuổi Mexico nhận chìm. Trận hoà 1-1 của Brazil do đó không phải là một thảm hoạ, một khi những đội như Thuỵ Sĩ đã quá quen với việc tạo ra những cú sốc.
Họ đã đánh bại Tây Ban Nha 1-0 trong trận đầu tiên vòng bảng của họ ở World Cup 2010, nhưng không thể ngăn cản được Tây Ban Nha sau đó lên ngôi vô địch.
Hành trình vô địch thế giới gần nhất của Brazil ở World Cup 2002, kết thúc một cuộc hồi sinh sau thảm bại 0-3 trước Pháp ở chung kết World Cup 1998, cũng khởi đầu cực kỳ vất vả. Họ chỉ có thể thắng được Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đầu tiên ở chiến dịch mùa Hè ấy bằng một quả phạt đền do Rivaldo thực hiện ở phút 87.
Và với đội hình hiện tại, đầy tài năng tấn công ở tuyến trên, không thiếu các "công nhân" xuất sắc ở tuyến giữa cùng hàng thủ chắc chắn, hệt như hồi World Cup 2002 ấy, Brazil chẳng có lý do gì để lo ngại rằng, cơ hội tiến xa của họ có thể bị tác động tiêu cực chỉ vì một kết quả hoà.
Hãy cầu nguyện để cầu thủ đắt giá nhất thế giới hoàn toàn bình phục và toả sáng ở trận đấu tới với Costa Rica ở Saint Petersburg.
Brazil mới chỉ thua Costa Rica một lần duy nhất vào năm 1960, thắng 9 trận còn lại (8 trong đó là liên tiếp), nhưng hai trận gần nhất vào các năm 2011 và 2015 (cùng là giao hữu) đều vô cùng nhọc nhằn, chỉ thắng 1-0.
Lần này thì sao, lại 1-0 vất vả, hay sẽ bùng nổ đến 5-2 như đã từng xảy ra khi họ gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2002?
Thể thao văn hóa
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.