(ĐTCK) Tháng 10 về nhuộm vàng cao nguyên Mộc Châu bằng màu hoa dã quỳ. Chúng tôi lang thang tìm đến miền thảo nguyên hoang dại này, nơi có đỉnh Pha Luông sừng sững trong mây.

Chinh phục Pha Luông đúng ngày “mưa xa khơi”

Nằm trên độ cao xấp xỉ 2.000 m so với mực nước biển, Pha Luông là điểm đến đầy quyến rũ vào mùa Thu. Ngay sát đường biên giới Việt - Lào là một thế giới tách biệt như cổ tích. Hoang hoải và đẹp đẽ với rừng, với núi, với gió, với mây.

Tất cả hợp thành bản tình ca đánh thức những rung động thẳm sâu nhất trong trái tim con người. Tuy đẹp, nhưng đây cũng là một ngọn núi đầy thử thách và đòi hỏi sức bền với bất kỳ ai muốn chinh phục.

5h. Chỉ mất 6 tiếng di chuyển là chiếc xe giường nằm đã đưa chúng tôi từ Hà Nội đến cao nguyên Mộc Châu. 5 giờ sáng, cả đoàn quyết không nghỉ ngơi mà đi thẳng vào cửa khẩu Lóng Sập để xin giấy phép và thuê người dẫn đường.

7h. Từ đây, hành trình chinh phục Pha Luông của chúng tôi được chia thành 2 chặng. Chặng thứ nhất từ cửa khẩu vào đến chân núi khoảng 10 cây số. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nên chúng tôi mới có cơ hội di chuyển bằng xe máy.

Đó là những con đường mòn đất đỏ bé bằng sợi chỉ. Hai bên đường là những bản làng trải lưa thưa trên một vùng sơn địa. Nhà bám đồi. Núi đồi lô xô bát úp xen lẫn ruộng nương. Mỗi núi mỗi đồi lại mang một nét hồn riêng.

9h. Từ chân núi lên đỉnh là chặng đường thứ hai. Quãng này, nếu so sánh với Bạch Mộc Lương Tử (3.046 m) thì khó khăn và mệt nhọc hơn rất nhiều do không có một quãng xuống nào.

Bây giờ Pha Luông đang là mùa thay lá. Cả khu rừng trải đầy lá vàng rực rỡ một màu quan san. Đồng hành với tôi trong hành trình lên đỉnh Pha Luông là một đàn dê núi. Tiếng bước chân thong dong lộc cộc gõ vào vách đá.

Nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi bắt đầu bước sâu vào những hàng cây rậm rạp. Một lát sau, những con dốc đầu tiên nằm vắt vẻo từ quả núi này sang dãy núi khác bắt đầu xuất hiện. Rồi dốc cha, dốc mẹ thi nhau hiện ra. Con đường ngày một khó khăn hơn. Chúng đôi khi chỉ là vài phiến đá nhỏ xếp lô nhô trên đường mòn.

10h. Mồ hôi chúng tôi túa ra như tắm. Chân như đeo tảng. “10h rồi. Không đi nhanh là mất sức đó”. Giọng anh khuân đồ giục giã lên đường. Càng đi sâu, hương rừng càng đậm và tiếng thở của khu rừng càng rõ nét hơn. Càng lên cao, khung cảnh bản làng sau lưng càng thu hẹp lại và khuất dần trong những đám cây.

ảnh 1
11h. Đi được tầm 6 cây số thì trời bỗng dưng tối sầm rồi cuối cùng biến thành một trận mưa rào. Từ vành mũ nước mưa bắt đầu nhỏ giọt. Nước mưa chảy trên đá làm chúng vừa ẩm ướt vừa trơn trợt. Những đường rãnh biến thành máng xối từ trên dốc xuống.

Mưa Pha Luông đến nhanh đi cũng nhanh. Rát mặt và đủ sức làm tan hoang hết những con đường. Thời tiết ở đây không thể dự báo được, chỉ có thể dựa vào may mắn của mỗi người. Hôm nay, có vẻ như chúng tôi đã không gặp may.

ảnh 2
Sau mưa, hành trình lên đỉnh khó nhọc hơn tôi tưởng. Những khối đá lởm chởm hơn nên rất khó tìm một điểm chắc chắn để đặt chân. “Xoạch”. Tôi ngã. Chiếc giày bên trái rách toạc ra. Ôi đôi giày đã theo tôi đi quần thảo khắp các con đường nay gục ngã trước con dốc Pha Luông. Thế này sao đi tiếp được. Đúng lúc mệt mỏi nhất thì một chỗ nghỉ chân tuyệt đẹp lại hiện ra. Chắc đã có nhiều người dừng chân tại đây nên ở cửa hang, tôi thấy còn vương vãi một vài vỏ bánh kẹo rất mới.

Như đã kiệt sức, tôi vứt chiếc balo rồi nằm xụp xuống trong bộ quần áo sũng nước mưa. Anh khuân đồ đi đâu đó rồi quay trở lại với một chiếc dây rừng. Chắc là thân của cây dây leo nào đó tôi chưa từng biết tên. Nhưng anh đã chữa lành cho đôi giầy của tôi nhờ việc quấn nó xung quanh và buộc chặt lại. Đúng là “khôn trong cái khó”.

Những khoảng trời thênh thang gió

13h. Sau hành trình gần 4 tiếng đồng hồ vật lộn với toàn dốc là dốc thì đỉnh Pha Luông cuối cùng cũng chịu hiện ra trước mặt. Bề mặt đỉnh núi là một khối đá phẳng, khổng lồ nằm theo hướng xiên khoảng 20 độ, chia đôi biên giới Việt - Lào. Cũng chính là “mỏm đá sống ảo” nổi tiếng trong cộng đồng du lịch bụi bấy lâu nay.

Vui quá! Tất cả chúng tôi đều có mặt. Chúng tôi đã chinh phục độ cao. Và tôi cũng đã đến đây, bằng tất cả nỗ lực, với đôi giày hỏng và áo quần ướt đẫm.

ảnh 3
 
Ấn tượng đầu tiên là không khí ở đây cực kỳ trong lành. Cái cảm giác không khí tinh khiết đi qua mũi vào buồng phổi khiến người ta thấy khỏe re. Ngửa mặt lên trời hay quay mặt sang bốn bề chỉ thấy mây và mây. Mây trắng bồng bềnh ngợp mắt khiến người ta nhanh quên đi cảm giác mệt nhọc trước đó. Gió thổi phần phần, to và như hút người xuống vách núi. Đó là một cảm giác tuyệt vời mà có lẽ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.

Rồi bất chợt, cơn gió xua mây để bản Hin Pén hiện ra trước mắt. Đây là bản cao nhất trên đỉnh Pha Luông, nơi đồng bào Mông sinh sống là chủ yếu. Cái bản Hin Pén này giờ vẫn thầm lặng, cơ bản vẫn tách biệt, khác với thế giới nhiều màu ngoài kia.

Những căn nhà bập bềnh, xộc xệch, cao thấp có thứ tự ấy dường như thách thức những nhà làm đô thị ngày nay về sự tinh tế, tính khoa học, nề nếp. Bởi nó được hình thành trên sự khốn khó, ít tiền, tiết kiệm mà vẫn tử tế đến tận cùng.

Dù là đẹp về không gian, nhưng nó vẫn cứ cô đơn. Đây là nơi người Mông thi thoảng tìm về sau nhiều ngày tháng vật lộn với đời sống tự cung tự cấp trên những triền đồi. Như hai cực tương phản, nào dễ biết, giữa hai cuộc đời kia, cái nào bền vững hơn?

ảnh 4
Tôi ngồi bên một mỏm đá, nhìn những cánh chim én chao liệng trên bầu trời cao rộng. Giờ này ở Hà Nội, có lẽ tôi vẫn còn say giấc. Một lúc nữa, chuông báo thức kêu lên, tôi sẽ ngật ngưỡng thức dậy, soạn đồ rồi hòa vào dòng người đông đúc.

Hôm nay, tôi đã đánh đổi nó để lấy một buổi sáng cuối tuần đầy háo hức như thế này. Cảm giác thật là khó diễn tả. Tự do. Phiêu lãng. Như đang tận hưởng điều gì bản thân mình cũng chẳng biết nữa. Tôi đã ngồi đó. Rất lâu. Và ước được làm một cánh chim trời… để bay lên ngắm nhìn những khung cảnh hùng vĩ, đầy phiêu lưu phía dưới.

Cứ tưởng rằng, trên đỉnh núi này sẽ chỉ có mỗi mình chúng tôi, nhưng thực tế lại không như vậy. Có rất nhiều đôi trai gái người Mông lên đây để vui chơi. Dò hỏi, chúng tôi mới biết đây là khu vực người Mông lấy làm điểm hẹn hò trong những buổi chiều trên núi. Những buổi chiều hoang hoải và mong nhớ đến khôn cùng…

Khoảng 3h chiều, chúng tôi quyết định xuống núi bằng một con đường khác. Con đường này ít hiểm trở hơn. Vừa đi vừa cười đùa với nhau. Một màn sương nhỏ đang dần bao phủ lên núi đồi. Xa xa, những cuộn khói phủ lấy những nếp nhà sàn. Những nếp nhà nép mình nương tựa vào núi. Đâu đó có những mảng khói bay ra từ góc bếp, ấm áp và mang theo một thứ hương vị hẳn rất ngon lành.

18h. Khám phá Pha Luông là một hành trình thú vị. Tuy đường leo lên đỉnh rất dốc nhưng lại chứa đựng nhiều cảnh đẹp của miền đồng rừng. Những con đường đầy lá vàng, những ngôi nhà vách gỗ, mái lợp tranh và hoa cỏ ẩn hiện trong sương mù.

Bất chấp những bước chân mỏi băng rừng, bất chấp những đàn côn trùng vo ve bên cạnh, những sợi dây rừng gai góc, những dốc cao dựng đứng trong cái thiên nhiên hoang dã, tôi đã thu hoạch được cả một balo ngập tràn cảm xúc.

7h sáng hôm sau…

Giờ đây, giữa cái ồn ã vội vã của phố phường, giữa nhịp thở bàng bạc mang tên đô thị, tôi ngồi đây, men theo con đường ký ức trở lại Pha Luông. Một đỉnh núi ăm ắp những hình ảnh và cảm xúc lạ lẫm ngập tràn.

24h chinh phục Pha Luông đã kết thúc, nhưng với ai đó, dường như nó chỉ mới bắt đầu. Người ta lại hẹn nhau cùng lên đỉnh Pha Luông lần tới...

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Thùy Linh
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.