(ĐTCK) 60% DN Thái Lan tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, song tỷ lệ này với DN Việt Nam rất thấp, theo ADB.

LTS: Trước nhiều cam kết hội nhập và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, chẳng hạn như TPP, Việt Nam được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều nhờ ngoại thương, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và “đi trước đón đầu” trong cạnh tranh với các nền kinh tế mới nổi. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa chủ động khai thác triệt để các cơ hội của mô hình chuỗi giá trị toàn cầu.

ĐTCK đăng tải bài viết thể hiện quan điểm về vấn đề này của Chủ tịch HĐQT một DN Việt Nam hiện đứng trong Top 5 nhà sản xuất lớn nhất thế giới về vật liệu xây dựng từ đá nhân tạo.

Một báo cáo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) gần đây cho thấy, 60% DN Thái Lan tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, song tỷ lệ này với DN Việt Nam rất thấp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nổi bật nhất là những nguyên nhân sau: quy mô DN Việt nam hầu hết là quá nhỏ, năng lực tài chính yếu; trình độ quản trị của DN Việt Nam đa số còn rất thấp, hiểu biết về môi trường kinh doanh quốc tế hạn chế; các DN Việt Nam đang cố gắng tìm hiểu để hội nhập nhưng do nguồn lực (nhất là nguồn lực con người) có hạn nên sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thiện.

Hiện tại, chỉ các DN có hệ thống và trình độ quản trị quốc tế mới có những hoạt động hội nhập tốt và khá nhiều trong số đó đã và đang tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở các mức độ khác nhau.

Đã có nhiều hội thảo được tổ chức, khung chính sách về công nghiệp hỗ trợ cũng được xây dựng nhằm cải thiện vấn đề này nhưng mọi việc vẫn đang gần như đứng yên. Bởi nút thắt nằm ở hệ thống thể chế và chính sách pháp luật chưa đủ rõ ràng, minh bạch.

Theo đó, chưa có cơ chế giải trình rõ ràng về trách nhiệm từ cơ quan xây dựng luật đến cơ quan triển khai và giám sát thực hiện; lợi ích nhóm còn phổ biến và luôn là mối nguy cơ cho mọi lĩnh vực, khiến thượng tôn pháp luật chưa thực sự được đảm bảo.

Như vậy, giải pháp cho vấn đề trên là gì? Việc đầu tiên cần làm là nâng cao chất lượng của các văn bản luật: pháp luật là cao nhất, sau đó là văn hoá thượng tôn pháp luật.

Tất nhiên, hiệu quả của một sắc luật tốt còn phụ thuộc vào trình độ dân trí nói chung và tính minh bạch, công bằng trong thực thi pháp luật, trong đó lợi ích nhóm là một yếu tố có tính ảnh hưởng quyết định đến sự công bằng trong thực thi.

Bên cạnh đó, Nhà nước phải là thể chế hỗ trợ loại bỏ cơ bản các nhóm lợi ích trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Về phía DN, trong khi “trông mong” vào sự thay đổi và những cú hích từ chính sách, bản thân DN khi muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cần phải tự thân nỗ lực. Thứ nhất, DN phải tìm cách thích nghi cho phù hợp với các điều kiện, chính sách được ban hành.

Thứ hai, để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, DN phải hiểu được pháp luật Việt Nam và quốc tế; hội nhập với trình độ quản trị quốc tế và muốn vậy phải có nguồn nhân lực trình độ quốc tế, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm; có chiến lược kinh doanh cùng với chiến lược về nguồn lực rõ ràng, phù hợp với chuỗi giá trị muốn tham gia.

Trong Báo cáo Việt Nam 2035, các chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng, Việt Nam cần khuyến khích các nhà cung ứng trong nước tham gia ngày càng sâu vào quá trình lắp ráp cuối cùng thông qua phát triển mạng lưới toàn diện hơn các nhà cung ứng cấp 1 và cấp 2.

Điều này giúp Việt Nam có vị thế tốt hơn để bắt đầu chuyển sang các sản phẩm tinh xảo hơn, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu hiện tại, đảm nhận các công đoạn phức tạp hơn và dịch chuyển sang các chuỗi cung ứng mới với tỷ trọng giá trị gia tăng cao hơn.

Muốn vậy, trước hết cần khuyến khích sự hình thành các DN tư nhân Việt Nam có năng lực cạnh tranh, có khả năng và vị thế trong mối liên kết bình đẳng với các DN đầu tư nước ngoài.

Mai Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.